Chương 10: Thuật Sĩ

296 51 4
                                    

Cái gì vậy? Ai nói cho tôi chuyện này là thế nào? Tại sao tự dưng cậu ta lại đòi cắn tôi?

"Từ từ đã, Hibari, có gì từ từ nói, đừng có động thủ trong nhà tôi!" Mắt thấy Hibari chuẩn bị vung tonfa lên, tôi vội vàng xông tới, ôm chặt lấy cánh tay của cậu ta. Hibari trợn mắt, quát, "Buông ra!"

Lúc này tôi còn quan tâm cái gì nữa chứ, nếu đồ đạc trong nhà mà hỏng thì sẽ tốn tiền lắm. Vậy nên tôi sống chết không chịu buông, ngẩng đầu nói, "Nếu cậu hứa không động thủ thì tôi mới buông!"

"Buông ra ngay!"

"Không được!"

"Buông! Đừng để ta nói đến lần thứ tư!"

"Trừ phi cậu hứa với tôi sẽ không động thủ, nếu không có nói bao nhiêu lần tôi cũng không buông đâu!" Tôi kiên quyết nói, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi phượng mâu đang tràn ngập lửa giận của Hibari Kyoya. Tonfa đè vào bụng khiến tôi cảm thấy có chút khó thở, nhưng vẫn sống chết giữ lấy. Đùa à, thả tay ra lúc này là cậu ta đánh ngay.

Lông mày Hibari giật giật, hiển nhiên đang cực kỳ tức giận. Cậu ta rít lên, cả người tỏa ra uy áp vô cùng đáng sợ, "Động vật ăn cỏ, ta nói ngươi buông ra!"

Tôi hơi rụt người lại, song vẫn cứng đầu không chịu buông. Nhưng tôi lại quên, tay kia của Hibari vẫn còn. Phen này lại bị đánh rồi….

"Misaki? Hibari - kun? Hai đứa….đang làm gì vậy?"

Xem ra tôi vẫn còn may chán.

"Yen - san…."

Tôi quay đầu lại nhìn Kawaguchi Yen, rồi lại nhìn khuôn mặt của Hibari lúc này chỉ cách bản thân có vài centimet….

"Kya!" Ngay tức khắc, tôi lùi ra sau bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Kết quả là đập lưng vào cạnh bàn.

"Misaki, con không sao chứ?!"

Kawaguchi Yen vội vàng chạy tới, cô cúi đầu nhìn tôi, lo lắng hỏi. Tôi xoa cái lưng đau ê ẩm, xua xua tay, "Con không sao, chỉ bị va chạm chút thôi."

Hibari liếc nhìn tôi một cái rồi thu lại tonfa, bước thẳng ra cửa mà chẳng thèm nói một câu nào. Tôi cũng không kịp làm gì, bởi vì Yen - san đã kéo tôi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu đi tìm hộp sơ cứu.

"Trời ạ, thâm tím thế này mà con còn bảo không sao. Nào, ngồi yên, để cô bôi thuốc cho."

"Vâng…."

***

Đêm. Không gian như được bao trùm bởi một phép thuật kỳ lạ khiến mọi thứ trở nên yên lặng. Tôi co người nằm trên giường, mắt vẫn mở thao láo. Mặc dù không nhìn đồng hồ nhưng tôi biết, bây giờ có lẽ đã rất khuya rồi, thế nhưng tôi vẫn không thể nào nhắm mắt. Có lẽ bệnh mất ngủ của tôi lại tái phát rồi.

Một cơn gió lạ bỗng thổi qua tán lá cây trước cửa sổ khiến chúng cọ vào nhau, phát ra tiếng xào xạc.  m thanh tuy không đến mức ghê rợn nhưng cũng đủ khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Ngủ một mình thích thì thích thật, mà đối với một đứa nhát gan lại còn sợ ma như tôi thì đôi khi có chút đáng sợ.

[KHR] [Drop] WannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ