Chương 8: Ngày Hội Thể thao (2)

284 47 4
                                    

Lúc tôi tỉnh lại đã là buổi chiều. Mơ màng nhìn bốn phía, tôi nhận ra bản thân đang nằm trên ghế sopha, trên người đắp một chiếc áo khoác đen của ai đó. Tôi đang ở đâu vậy nhỉ?

Phải mất gần ba mươi giây tôi mới nhớ ra đây là phòng của Hội Kỷ luật, và lý do vì sao tôi lại ở đây. Sáng nay tôi tới đưa đơn đăng ký của câu lạc bộ nấu ăn cho Hibari, nhưng cậu ta không thèm đọc mà ngủ mất tiêu luôn. Tôi không còn cách nào khác đành phải ngồi chờ, sau đó thì….ngủ quên mất.

Cạch.

Cửa bỗng mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Hibari mặc độc một cái áo sơ mi trắng dài tay, phối với quần âu khiến cậu ta càng thêm "thư sinh" và điển trai. Hình như thiếu thiếu cái gì đó.

"Tỉnh rồi à, động vật ăn cỏ? Ngươi đã chiếm sopha của ta gần bốn tiếng đồng hồ rồi đấy."

Tôi xoa xoa cánh mũi, ngại ngùng đáp, "Vậy à, xin lỗi."

Hibari hừ một tiếng, bước tới bên bàn làm việc. Tôi chớp mắt nhìn cậu ta, "À đúng rồi, Hibari, áo khoác của cậu đâu?"

Người sau ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi khó hiểu. Chợt, tôi cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đang cầm trên tay, không xác định mở miệng, "Cái này….là của cậu ấy hả?"

"Hừ."

"...." Xem ra là đúng rồi.

Không khí tĩnh lặng lúc này khiến tôi có chút xấu hổ. Châm chước một hồi, tôi đành mở miệng, "Xin lỗi, vậy….tôi trả cho cậu nhé?"

"Nếu không thì để ngươi giữ lại à?"

"...." Tôi không cần đâu, thật đấy. Cậu lấy về giùm đi.

Hibari bỗng đưa ra một tờ giấy, nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó chính là đơn đăng ký của câu lạc bộ. May mắn là cậu ta chịu phê duyệt rồi.

"Cảm ơn. Nếu đã xong rồi thì tôi xin phép quay về."

Tôi gật đầu nhận lấy, đứng dậy bước ra cửa. Tiếng của Hibari Kyoya vang lên từ phía sau lưng, "Tối nay ăn sushi."

"Được, tôi sẽ làm," Tôi quay đầu, tươi cười nói rồi bước ra ngoài. Cánh cửa khẽ đóng, ngăn cách hai chúng tôi. Vì vậy, tôi không thể thấy được đôi mắt của Hibari đã nheo lại từ lúc nào.

***

Ngày Hội Thể thao đang đến gần, và chúng tôi càng lúc càng bận rộn hơn. Sáng đến trường học bài, chiều chuẩn bị cho hạng mục nấu ăn, tối lại về nhà làm bài tập. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của tôi lại ồn ào và náo nhiệt đến vậy. Đến nỗi ngay cả thời gian trò chuyện với cậu bạn K.E của tôi cũng không có.

K.M: Xin lỗi cậu, dạo này tôi bận quá :<

K.E: Không sao đâu, có chuyện gì à?

K.M: Ừ. Trường chúng tôi sắp tới ngày Hội Thể thao nên ai cũng khẩn trương.

K.E: Ngày Hội Thể thao?

K.M: Đúng vậy đúng vậy, tổ chức mỗi năm một lần. Ở Nhật Bản các trường đều như vậy, bên đó không có sao?

[KHR] [Drop] WannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ