Chương 14: Giấc Mơ (2)

283 47 12
                                    

Người con trai tóc vàng từ tốn giơ tay ra trước mặt, giọng nói hiền hòa mà mang theo sự tự tin vô hạn. Chàng trai mặc quân phục khi nãy đưa tay bắt lấy bàn tay của đối phương, trước sự chứng kiến của thiếu nữ. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống cả ba người, giống như đang chứng kiến giao ước giữa những con người ấy.

Tôi đứng lặng người nhìn theo họ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Những tiếng ồn ào bên tai bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại khung cảnh trước mắt.

***

Chàng trai tóc vàng ấy tên Giotto, hai người còn lại là Daemon và Elena. Đó là những gì tôi biết được khi nghe người khác gọi họ như vậy.

Không biết vì sao tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ, nhưng những người khác thì lại rất rõ. Giotto và Elena ít nhẫn vẫn còn thấy được mái tóc vàng, còn Daemon thì bị che hết toàn bộ. Thật khó hiểu. Vô cùng khó hiểu.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Elena được Daemon ngỏ lời đưa về tận nhà. Tôi do dự trong chốc lát, song vẫn đi theo hai người. Có vẻ như Elena là tiểu thư của một vị quý tộc giàu có nào đó, nhà của cô ấy là một dinh thự rất lớn với rất nhiều người hầu và người giúp việc. Vì tôi theo Elena vào trong nhà nên không rõ Daemon thế nào, có lẽ cũng không thua kém gì đi?

Phòng ngủ của Elena nằm trên tầng hai, lộng lẫy và xinh đẹp y hệt căn phòng của công chúa phương tây mà tôi đã nhìn thấy trên tivi. Giường phủ vải nhung, bàn ghế được làm từ gỗ quý, trang phục nhiều vô kể, tất cả đều khiến tôi choáng ngợp.

Elena để cho nữ hầu mang chiếc đầm dạ tiệc rời khỏi phòng rồi khẽ đóng cửa lại. Song, cô ấy bước đến bên bàn làm việc, nhẹ nhàng rút ra một quyển sổ nhỏ đặt dưới chồng sách. Tôi nghiêng đầu ngó vào, nhưng thật không may, tất cả đều theo một thứ ngôn ngữ nào đó mà tôi không biết.

Tutelare….povertà….?

Tôi cần một quyển từ điển ngay bây giờ! Khác biệt ngôn ngữ quả thật là khiến người khác không chịu nổi mà!

Nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, Elena vội giấu quyển sổ đi rồi mới bước ra mở cửa. Hành động này khiến tôi nghi hoặc. Chẳng lẽ đó là thứ không thể để người khác thấy sao?

Nữ hầu cúi đầu nói với cô ấy một câu gì đó, Elena khẽ gật đáp lại. Rồi cả hai rời khỏi phòng. Tôi vội vàng đuổi theo họ tới một căn phòng chứa rất nhiều sách. Người đàn ông trung niên ngồi trên bàn, khí thế tỏa ra từ người ông ta khiến tôi có chút sợ hãi.

Tám, chín phần đây là cha của Elena. Hai người họ giống nhau vậy cơ mà.

Người đàn ông nói với Elena một vài câu gì đó, tôi không rõ nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ giống như một mệnh lệnh không thể từ chối. Elena chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài. Tôi đưa mắt nhìn nét mặt đượm buồn của cô gái tóc vàng, khẽ thở dài. Quả nhiên sinh ra trong gia đình quyền quý cũng không được vui vẻ gì cho cam.

Đáy lòng chợt nhớ tới Hibari Kyoya, cậu ta cũng như vậy sao? Chán ghét bị áp đặt những quy tắc luật lệ, chán ghét sự trói buộc, vậy nên mới không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở thành một kẻ cô độc?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] [Drop] WannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ