Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân

718 80 2
                                    

Ánh thái dương xuyên qua kẽ lá, tạo thành những mảng tròn loang lổ. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, và cái bóng của tôi càng lúc càng trở nên thẳng đứng.

Gắp nốt miếng cà rốt thái mỏng bỏ vào miệng, tôi đứng dậy, phủi bụi đất bám trên chiếc váy đồng phục rồi quay về phòng học. Bên trong không có nhiều người lắm, chỉ có vài ba học sinh tụm lại một góc nói cười ríu rít, tôi còn nghe loáng thoáng mấy câu như "Anh ấy đẹp trai thật phải không?" hay "Tiệm bánh mới mở gần đây có nhiều loại bánh ngon lắm!".

Chỗ ngồi của tôi nằm cạnh cửa sổ, hơi xoay người một chút là có thể nhìn thấy toàn bộ sân trước và cổng trường. Rất tiện trong việc theo dõi tình huống bên dưới, hoặc được xem miễn phí mấy bộ phim hành động mà nhân vật chính là đám học sinh vi phạm kỷ luật. Còn vai ác? Đương nhiên là Hội trưởng Hội Kỷ luật Hibari Kyoya.

Lần đầu tôi gặp cậu ta là nửa năm trước, khi gia đình tôi chuyển nhà tới Namimori. Cậu thiếu niên mặc giáo phục, tay cầm hai thanh tonfa sáng loáng hạ gục cả đám côn đồ chỉ trong vài phút. Nắng vàng chiếu xuống khuôn mặt của cậu ta, rõ ràng là mùa hè mà lại không có một chút ấm áp. Tôi cứ nghĩ nó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, cho đến khi thấy cậu thiếu niên đó đứng trước cổng căn nhà đối diện.

Hóa ra là hàng xóm.

!!!

Vậy tôi phải làm hàng xóm với một tên đầu gấu sao!?

Không chịu đâu!

Nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng thể chuyển đi đâu được nữa. Dù sao tôi cũng không phải loại người thích đi gây phiền phức cho bản thân nên chỉ cần không đụng tới cậu ta là được.

Sau này, khi đã nhập học vào trường Namimori, tôi mới biết rõ cậu thiếu niên đầu gấu kiêm hàng xóm đó là ai. Hibari Kyoya, Ủy viên trưởng Hội kỷ luật trường Nami, đồng thời cũng là ông vua không ngai ở nơi này.

Thật nực cười. Người lớn mà sợ một đứa nhóc còn chưa đến tuổi 15.

Nhưng phải công nhận, nhờ có Hibari Kyoya mà trị an của Namimori rất tốt, ít nhất khi ra đường cũng không sợ bị móc túi cướp giật này nọ.

"Anou….Kawaguchi - san."

Dứt khỏi hồi ức, tôi ngẩng đầu nhìn người vừa đi tới. Maeda, lớp trưởng lớp tôi.

"Maeda - kun, có chuyện gì sao?"

"Cậu đã vào lớp được gần nửa học kỳ rồi nhưng vẫn chưa quyết định tham gia câu lạc bộ nào cả," Maeda gãi đầu, ngập ngừng nói, "Nên tớ đến đây hỏi cậu."

Khuôn mặt của tôi hơi dãn ra, cầm lấy tờ giới thiệu về các câu lạc bộ từ tay cậu lớp trưởng. Chống cằm nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt tôi hơi dừng lại ở câu lạc bộ nấu ăn và câu lạc bộ ca kịch. Suy nghĩ vài giây, tôi quyết định chọn cái thứ nhất.

Nhìn theo bóng dáng Maeda rời đi, tôi nằm gục xuống bàn, nheo nheo mắt nhìn trời. Xem ra sắp tới lại thêm việc rồi.

***

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi lại ở nhà một mình.

Cha mẹ tôi đều là nhà khoa học, làm việc trong cùng một phòng thí nghiệm ở Tokyo. Thường ngày chỉ có mình tôi ở nhà, cuối mỗi tháng họ mới về một lần. Đối với việc này tôi không có đòi hỏi hay kêu ca gì, tuy rằng đôi lúc vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.

[KHR] [Drop] WannaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ