Dream, nhận ra mình không đủ can đảm để đối mặt với điều này, dịch chuyển đi trước khi Nightmare có thể phản ứng.
Thay vì ngạc nhiên, Nightmare rời đi và tránh xa nơi này, cố gắng hiểu xem chuyện quái gì vừa xảy ra. Dream không thể xuống tay với cậu, nhưng Nightmare không biết vì sao. Liệu do Dream đã thay đổi suy nghĩ, hay là một điều gì khác?
Nhưng đó chỉ đơn giản là Dream không thể phủ nhận rằng anh đã quan tâm đến đứa em trai của mình đến nhường nào. Anh luôn cố thuyết phục bản thân rằng không phải, nhưng trong hoàn cảnh đó, anh không thể chối bỏ được nó. Và anh quyết định... 'phải' có cách nào đó để anh đạt được điều mình muốn mà không phải kết liễu em trai mình.
Xen lẫn tình cảm cá nhân vào trong công việc không phải là điều đúng đắn, nên Dream nói với tổ chức của mình (Justice Resigns) rằng anh đã sai, và Nightmare hoàn toàn không có liên quan gì đến sự tồn tại của năng lượng tiêu cực. Tất nhiên, anh không hoàn toàn chắc chắn, nhưng anh chỉ không muốn làm tổn thương Nightmare nữa.
Dù vậy... sau tất cả những gì mình đã làm, anh cũng không thể đối mặt với Nightmare.
Giữa họ xuất hiện một khoảng cách lớn.
Nightmare cảm thấy khá khó hiểu với việc Justice Resigns không còn cố gắng tống mình vào nhà giam nữa, cậu quyết định tới gặp anh trai mình. Cậu không thể cứ thế mà... bỏ qua tất cả mọi thứ đã xảy ra. Cậu không thể cứ để mọi thứ như vậy. Vậy nên... bạn sẽ làm gì khi rơi vào tình huống của Nightmare? Bạn lẻn vào trong lâu đài Justice Resigns. Cậu đã khá giỏi vụ này rồi.
Nightmare tìm thấy Dream trong phòng làm việc của anh.
" ... Sao ngươi lại ở đây?" Dream hỏi trong khi không ngước lên nhìn Nightmare, giả vờ chăm chú vào đống giấy tờ.
"Chúng ta cần nói chuyện, Dream,"
Dream hít một hơi sâu nặng nề, vứt tập giấy sang một bên và nhìn chằm chằm đứa em trai của mình. Nightmare không hề nhúc nhích, cậu ngước nhìn Dream - giờ đã cao hơn cậu 8 inches (=20,23 cm) - bằng một ánh mắt... trìu mến. Dream nhận thấy điều đó, và không thể tiếp tục nhìn Nightmare với cơn giận dữ như anh dự định.
"... Hai ta đều biết..." Nightmare bắt đầu nói, nhưng cậu bỗng dừng lại, cậu cuối cùng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của Dream.
Và rồi, ...Dream ôm lấy cậu.
Căn phòng chìm trong im lặng. Nightmare chậm rãi vòng hai tay ôm lại anh, cậu cũng không thể diễn tả được cảm xúc của cậu bây giờ.
Cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được sống trong cảm giác này nữa... cảm giác được ôm bởi anh trai cậu, dù cho Dream đã thay đổi quá nhiều. Đôi cánh bao quanh cậu bây giờ còn chưa hề xuất hiện lần cuối anh ôm cậu.
"Ha... haha..." Dream cười. "Có vẻ như anh vẫn còn yêu em, Night."
"Heh, em cũng vậy, trừ khi anh định giết em ngay bây giờ. Thế thì em chẳng khác nào thằng ngốc."
"Hài hước lắm..."
"Thực ra không hài hước lắm đâu, khiếu hài hước của em rất dở. Nhưng... không sao. Em..." Nightmare lấy một hơi sâu. "Em tha thứ cho anh, Dream."
Dream dừng lại. "Em... làm sao cơ?"
Anh lùi lại và nhìn Nightmare với sự ngạc nhiên.
"Sau tất cả những gì anh đối xử với em hả? Đúng vậy đó, mặc dù điều này chắc cũng chẳng giúp ích gì." Nightmare trả lời. "Nhưng đôi khi anh vẫn phải chấp nhận mọi thứ mà sống tiếp."
"Anh... còn chưa kịp xin lỗi..."
" Thế thì tệ quá, đằng nào em cũng tha thứ cho anh rồi."
Dream bật cười, "... Có lẽ em đã thay đổi nhiều hơn anh tưởng, Night."
"Mọi chuyện đã xảy ra lâu hơn anh tưởng đấy."
"Nhưng, bây giờ..." Dream lùi lại. "Anh... thực sự cần chút không gian... Anh cần nghĩ thông suốt mọi chuyện..."
"Đồng ý." Nightmare thẳng thừng trả lời.
Dream cười. "Anh rút lại, em chả thay đổi gì cả."
"Em chỉ thay đổi một chút," Nightmare cười theo. "Hẹn gặp sau nhé."
Cậu vẫy chào tạm biệt anh trai và dịch chuyển đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Dreamswap
FanfictionDreamswap là một AU được tạo ra bởi @onebizarrekai trên Tumblr và Twitter. Ở đó, có những "Sans" bị hoán đổi vị trí cho nhau như Nightmare-Dream, Cross-Ink, Error-Blue. Dreamswap không chỉ thú vị ở sự thay đổi về ngã rẽ trong cốt chuyện hay tính...