Chương 11

230 32 0
                                    

Ở khu trung tâm mua sắm, mọi thứ diễn ra rất lộn xộn, quầy thu tiền cũng bị phá hỏng. Dòng người hỗn loạn, chỉ có tiếng bước chân, tiếng kêu gào...... Nữ nhân thét chói tai, trẻ con khóc nỉ non, còn có tiếng người mắng chửi.

Đèn huỳnh quang nhấp nháy, nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt hẳn.

Bốn phía tối om.

Cảnh Văn cố mở to mắt nhìn bao quanh, một mảnh đen nhánh, không thể thấy gì...... Ngược lại, lại có cảm giác chân thật.

Đúng là cậu nên ở trong nơi tối tăm này. Ánh sáng vừa nãy chỉ là hư huyễn.

Cậu đang bị nhốt trong bóng tối, bóng tối mới là thực thể.

Nhưng mà......

Người cõng cậu đã dừng lại, thoáng cái mất đi phương hướng, không biết nên tiến hay lùi, mà vẫn còn nghĩ đến việc an ủi cậu: "Cậu bạn nhỏ, đừng sợ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Sợ tối không?"

Cảnh Văn lắc đầu.

Người cõng vỗ vỗ chân cậu: "Ôm chặt anh, đừng để bị ngã nhé."

Từ bên trong túi, nam nhân kia lấy ra bật lửa, quẹt hai cái, một ánh lửa nhỏ nhoi sáng lên.

"Kỳ quái, sao đèn khẩn cấp không phát sáng a......"

Cảnh Văn ngẩng đầu nhìn.

Đúng vậy, đích xác rất kỳ quái. Nhìn theo ánh sáng từ bật lửa, có thể thấy trên đầu bọn họ có đèn khẩn cấp, nhưng đúng là nó không hoạt động.

"Chúng ta đi lên, anh nhớ kỹ khi nãy vào đây có thấy một cửa thang."

Đi tới cửa thang? Cảnh Văn chợt nhớ tới quyển lịch vừa nhìn trong phòng thông báo.

Ngày 12 tháng 05 năm 19XX...... Phảng phất có chút quen thuộc.

Cậu đã từng nghe thấy ngày này ở đâu rồi thì phải......

"Nếu sợ thì bóc kẹo ăn nhé."

Cảnh Văn một tay ôm chặt lấy cổ người nọ, một tay từ trong túi lôi ra cái kẹo. Bỏ lớp vỏ bên ngoài, suy nghĩ một chút, đưa cái kẹo về phía miệng người nam nhân.

"Anh không ăn đâu, em cứ ăn đi." Nam nhân vẫn đi về phía trước: "Anh nhớ rõ là có cầu thang mà...... A, có."

Nhưng vì sao tất cả mọi người không đi về phía này? Có phải cầu thang này không còn sử dụng được nữa hay không?

Cảnh Văn có chút nghi ngờ, nhưng mở miệng lại không ra tiếng.

Nam nhân mau chóng chạy lên thang lầu, tựa như việc cõng theo Cảnh Văn không hề ảnh hưởng đến cước bộ của mình.

Nhưng sau khi đi bộ mấy chục thang lầu thì cửa phía trước lại không mở.

Cảnh Văn trong lòng hiện lên ý nghĩ: "Quả nhiên.".

Giờ cậu đã nhớ vì sao cậu cảm thấy ngày tháng năm trên cuốn lịch kia quen thế.

Ngày 12 tháng 05 năm 19XX, cậu chỉ nghe qua một lần, cho nên ấn tượng không tính là sâu.

Khu trung tâm mua sắm dưới lòng đất kia bị hỏa hoạn.

QUẢNG CÁO

Khói càng lúc càng dày, đang bốc lên ngùn ngụt, càng lúc càng sặc.

[Đam mỹ] Mắt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ