Chương 7

254 30 0
                                    

Cảnh Văn run lên, Hạ Thụy Bác đang cầm lấy tay cậu, đương nhiên cảm nhận thấy. Có thể lẽ thân thể Cảnh Văn sợ lạnh, cho nên hắn đem tay cậu cầm chặt hơn.

"Thế là sao? Nói rõ ra xem nào?"

Nữ sinh kia nuốt khan, tiếp theo nói: "Phía sau tôi khi nãy còn có người...... Nhưng bây giờ không biết cô ấy đi đâu rồi."

"Là ai? Tên gì?" Lưu Bân đem di động giơ cao một chút, nhích tới gần nữ sinh: "Bạn cậu à?"

"Không phải, tôi chưa từng gặp cô ta. Nhưng khi nãy có đi cùng thang máy với bọn mình......"

Lưu Bân bỗng nhớ ra: "Có phải một nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ màu xanh lam không?"

"Hình như đúng rồi đấy...... Cậu biết cô ta à?"

"Hôm nay cô ấy ngồi ở phía sau tôi, có thể là học sinh mới, cho nên......" Lưu Bân nhìn nhìn hai bên, động tác này đương nhiên là vô ích, bốn phía đen xì chẳng thấy nổi cái gì. Hơn nữa, không những đen đặc mà còn yên tĩnh lạ thường. Sự yên tĩnh này không giống với cái yên tĩnh ở bên ngoài. Sự yên tĩnh trên mặt đất vẫn còn nghe thấy tiếng không khí lưu chuyển, xa xa còn có tiếng người, tiếng âm thanh của tự nhiên, đó là sự yên tĩnh không tuyệt đối. Còn dưới này khiến cho người ta khó thở, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.

Tựa như......

Tựa như người còn sống bị nhốt nằm trong quan tài, bị chôn dưới đất, cảm giác...... Nguy hiểm ngày một gần, ngay lập tức muốn tiêu diệt, sự uy hiếp của tử vong.

"Đừng nói cô ta......" Lưu Bân ngừng một chút tiếp theo nói: "Có phải......tự mình đi tìm cửa ra hay không?"

Nữ sinh đứng trước ánh sáng leo lét của di động lắc đầu, nhìn có chút thảm đạm: "Không phải, khi nãy lúc đi tìm thang máy, cô ta còn nắm tay tôi mà. Khi ngồi nghỉ thì buông lỏng tay ra, nhưng bây giờ......" Nữ sinh nhìn trái, nhìn phải.

Người quen đều ở đây, chỉ có nữ sinh lạ lẫm kia thì không thấy.

Cảnh Văn tay chân lạnh ngắt, Hạ Thụy Bác quay đầu lại liếc cậu một cái, nhưng không nói gì.

"Chắc là muốn đi vệ sinh......" Lưu Bân nửa đoán, nửa khẳng định: "Chắc cô ta không đi xa đâu, chúng ta ở đây chờ một chút, có thể cô ta quay lại bây giờ."

Không, sẽ không trở về đâu.

Toàn bộ lời nói Cảnh Văn nuốt lại trong miệng, không hề thốt ra.

Ở đây không phù hợp, quá không phù hợp. Tuyệt không giống như những gì mấy người bạn học kia nghĩ, chẳng qua là thang máy trục trặc nên tạm thời bị nhốt ở đây, tạm thời không cách nào rời khỏi.

Trong này......

Đôi môi Cảnh Văn mấp máy, vẫn không nói gì.

Cậu...... Có thể nói gì bây giờ? Nói nữ sinh biến mất kỳ thật không phải người, nói bọn họ không nhìn thấy thang máy bởi vì có một cỗ lực lượng đang thao túng ư?

Những người đem bọn cậu nhốt ở đây, đều đã sớm chết hết cả rồi, đến tột cùng họ muốn gì chứ?

Mọi người liệu có tin cậu không? Hay sẽ bảo bởi vì cậu sợ bóng tối, bị áp lực nên đã bắt đầu ảo tưởng, hồ ngôn loạn ngữ rồi?

[Đam mỹ] Mắt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ