Chương 5

305 27 0
                                    

Hai người lảo đảo, men theo tường đi sang bên kia. Ở lâu trong bóng tối sớm đã mất phương hướng rồi, Cảnh Văn thầm đếm, đi được một trăm tám mươi bước, theo như bọn họ tính toán, đáng ra phải tới bên kia rồi chứ, nhưng phía trước dường như là một khoảng không vô định.

Hạ Thụy Bác bỗng nhiên quay ra hỏi: "Cái trung tâm mua sắm dưới ngầm này có phải rộng hơn phía trên không thế?"

Cảnh Văn nghĩ nghĩ, hơi lắp lắp: "Hình như...... Là lớn hơn một chút."

"Ôi con mẹ nó, vậy cũng không biết phải đi hướng nào mà sờ soạng. Trước kia cậu từng tới đây chưa?"

Cảnh Văn lắc đầu, lại nhớ ra tối thế này làm sao Hạ Thụy Bác nhìn thấy động tác của cậu, liền mở miệng: "Chưa từng."

Trong bóng tối, cả hai lặng im một lát.

Hạ Thụy Bác ho khan: "Bây giờ làm thế nào?"

Cảnh Văn cũng mờ mịt, hơn nữa nếu so với Hạ Thụy Bác, cậu còn sợ hơn. Ở đây quá âm lạnh, mặc dù nói dưới lòng đất, ánh sáng không thể chiếu xuống nên cảm thấy như vậy cũng không có gì lạ...... Nhưng cái lạnh ở đây thật sự không bình thường, cái lạnh này như ngấm qua da người, xuyên vào trong phổi, len lỏi vào từng khớp xương.

Nơi này dường như có 'Thứ đó'.

"Cố gắng đi tới bên kia đi, khẳng định còn một lối thoát hiểm nữa, sẽ không chỉ có một cái vừa nãy đâu." Hạ Thụy Bác nói, nhưng lời này chỉ có thể giúp Cảnh Văn bớt sợ một chút thôi...... Trong lòng thiếu niên cũng không chắc chắn, cửa thang bên này đã bị khóa, còn bên kia? Cái nơi mà đã từ lâu không ai thèm xuống này, liệu thang thoát hiểm...... Có còn mở hay không?

"Chúng ta lấy điện thoại...... Gọi 110 đi."

Hạ Thụy Bác cười vô vọng: "Lúc nãy trong thang máy tôi vừa nhìn qua, một vạch tín hiệu cũng không có."

Cảnh Văn lôi điện thoại trong túi ra, đúng là không có tín hiệu.

Vì ở dưới lòng đất nên không có tín hiệu......

Hay là...có thứ gì khác tác động.

Cảnh Văn lo sợ bất an, nãy giờ nắm tay Hạ Thụy Bác, lòng bàn tay lành lạnh trơn bóng, tất cả đều là mồ hôi lạnh, lại phân không rõ rốt cuộc là mồ hôi của cậu hay của hắn.

Mồ hôi trên người đã bị gió thổi khô, tuy nhiên trong này càng lúc càng lạnh.

"Cậu có lạnh không?"

Cảnh Văn trả lời: "Không lạnh." Nhưng răng cậu lại va lập cập, nói câu này một chút thuyết phục cũng không có.

Hạ Thụy Bác dừng lại, buông ra tay cậu ra, Cảnh Văn nghe thấy tiếng loạt xoạt, tiếp theo một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên vai cậu: "Mặc vào đi."

"Không đâu, tôi không lạnh, với lại....còn cậu thì sao......"

"Bên trong tôi còn áo T-shirt dài tay, mà thân thể tôi được rèn luyện rất tốt." Hạ Thụy Bác nói: "Cậu mau mặc vào đi, cậu gầy như vậy, chưa tìm được đường về nhà, có khi hóa đá rồi cũng nên."

Cảnh Văn kéo kín áo khoác lại, Hạ Thụy Bác bỗng nhiên lùi về một bước, lưng dính sát vào Cảnh Văn: "Hừ, hình như có tiếng gì đó."

[Đam mỹ] Mắt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ