Chương 33

72 7 0
                                    

Bóng tối, có thể nghe thấy tiếng rào rào, chợt gần chợt xa.

Cảnh Văn đột nhiên mở hé mắt ngồi dậy, y phục vẫn ươn ướt dính tại trên người, vừa lạnh, vừa ẩm, nặng nề khiến người ta cảm thấy giống như bị dây thừng trói chặt.

Tiếng rào rào so với lúc nửa tỉnh nửa mê nghe rõ hơn nhiều. Là tiếng mưa.

Trời mưa.

Cảnh Văn chợt nhớ ra, đúng rồi, trời mưa, liên tiếp mấy chuyện quái đản xảy ra. Triệu Huy quỷ dị, cuốn sổ có lai lịch bất minh, còn có, còn có...... Trang Dĩnh!

Cảnh Văn không biết mình đang ở đâu, tối quá! Đưa tay lên không thấy nổi năm ngón. Cậu không mang theo vật dụng gì để chiếu sáng, chỉ có thể phán đoán mình đang ở trong một căn phòng trống, bởi chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể có tiếng vọng lại. Gian phòng này rất lớn...... và cũng rất tối.

Đây là đâu?

Cảnh Văn giơ tay vỗ trán, động tác này đã lâu cậu không làm, bình thường khi mỏi mệt, tinh thần không phấn chấn, hay có chuyện đáng sợ, cậu sẽ làm như thế, vỗ càng mạnh, thì nâng cao tinh thần càng hiệu quả.

Chắc bây giờ cậu vẫn ở trong trường? Nên là như vậy. Mọi chuyện dị hợm cũng từ cái trường này mà ra. Khi nãy trong ảo giác, ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp mọi nơi, mà bây giờ thì âm lãnh, bóng tối mang theo mùi đất, mùi nấm mốc nồng nặc nhưng lại rất chân thực. Vấn đề vẫn chính là...... đây là chỗ nào?.

Cảnh Văn men theo tường mà đi, sau đó phát hiện trong phòng này có cả bàn ghế, sờ tay có thể cảm giác được cả một tầng bụi dày.

Là nhà kho, hay phòng học cũ? Tiếng mưa trở nên rõ hơn.

Tính cả lần bị nhốt dưới tầng hầm, đây là lần thứ hai Cảnh Văn gặp phải chuyện khó giải thích. Lần trước còn may chán, từ đầu tới cuối còn có một đám làm bạn, cảm giác sợ sệt không còn rõ ràng. Nhưng lần này, lại chỉ có một mình cậu.

Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.

Phải tin tưởng mình nhất định có thể sống mà ra khỏi đây, nhất định có thể rời khỏi đây!

Mò ra tới cửa, nhưng đẩy mãi nó không mở, Cảnh Văn dùng sức đập, thét lên, nhưng cái cậu nhận được chỉ là im lặng.

Mất hết khí lực, y phục ướt lạnh nặng đến lạ lùng. Cảnh Văn không chịu bỏ cuộc, ven theo tường lại đi tìm. Cánh cửa khác cũng không mở. Cậu mò tới cửa sổ, tất cả đều bị đóng đinh phong tỏa.

Cảnh Văn mất nhiệt, thể lực cũng không đủ, hai chân va vào nhau lập cập.

Cậu trượt ngồi xuống sàn, hai tay buông thõng trên mặt đất.

Dựa vào tường, ít ra trong lòng vẫn còn có điểm an tâm chứ không phải hư không, một mình trong bóng tối chẳng thể làm gì.

Thế rồi, cậu hình như nghe thấy gì đó.

Không phải tiếng mưa bên ngoài, không phải tiếng cậu hô hấp.

Mà là một âm thanh rất nhỏ, ở nơi này âm thanh đó lại hết sức rõ ràng.

Âm thanh đó giống như tiếng...... trang giấy bị lật, tiếng loạt xoạt rất nhẹ.

[Đam mỹ] Mắt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ