Chương 32

70 5 1
                                    

Trong phòng lặng như tờ, chỉ có trên mặt đất còn vết nước đọng. Cảnh Văn và Triệu Huy không thấy đâu. Nước trên người Hạ Thụy Bác nhỏ từng giọt trên mặt đất, thanh âm nghe rõ mồn một. Trong lòng bỗng trầm xuống, đẩy cửa nhà tắm, bên trong cũng trống không. Hạ Thụy Bác la lên: "Cảnh Văn? Cảnh Văn?" Hắn vừa chạy ra ngoài hành lang vừa gọi vang. Hành lang trống rỗng có tiếng vọng lại, nhưng không ai trả lời, Triệu Huy đã té xỉu, mà Cảnh Văn lại không nghe lời hắn mà đi ra ngoài!

Thầy giáo tóc tai ướt hết cả, có chút nghi ngờ hỏi: "Thế nào? Bạn học bị ngất của em đâu rồi?"

Hạ Thụy Bác chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Nơi này là cái nơi quái quỷ gì. Triệu Huy cũng chẳng biết là người tốt hay kẻ xấu, tại sao hắn lại ngu ngốc để Cảnh Văn cùng Triệu Huy ở chung một chỗ? Sao hắn có thể ngu ngốc mà đi một mình?

Cảnh Văn của hắn đâu rồi? Cái tên Triệu Huy vốn dĩ phải nằm ngất ở đây đâu mất rồi?

Trường học này nhất định có ma quái, thấy Cảnh Văn thần sắc kinh hoảng như vậy, chẳng lẽ Triệu Huy kia không phải ngất xỉu thật? Hay là trong trường học này tiềm tàng nguy hiểm vô hình......

Cảnh Văn!

......................

........................................

Cảnh Văn nhìn Hạ Thụy Bác cầm dù đi, trong lòng buồn bực mà bất an. Cậu cố gắng lôi Triệu Huy mang lên giường của mình, tóc cậu ướt nên nước rơi trên mặt Triệu Huy. Cảnh Văn vuốt mặt, mới nhớ ra mình vẫn đang mặc quần áo ướt.

Cậu mở tủ lấy quần áo để thay, đang lấy cái quần, lôi cái áo sơ mi ra thì bỗng có một vật rớt trên mặt đất.

Vật đó khá nặng, bên ngoài bọc da, kiểu dáng cũ kỹ. Là cuốn sổ mà hai người Cảnh Văn lúc chiều giao cho Triệu Huy.

Giờ cậu đã biết thứ gì không phù hợp, có lẽ nó có oán khí nguyền rủa, hoặc bên trong nó có bí mật dẫn tới hắc động đáng sợ trong phòng học kia.

Cuốn sổ cứ ngạo nghễ, đường hoàng nằm trước mắt cậu. Cảnh Văn hô hấp dồn dập. Thật không biết phải làm sao, nếu như nhặt lên, chẳng thể tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra cái gì.

Cậu cứ như thế nhìn chòng chọc cuốn sổ, không dám loạn động, nhưng bỗng có một bàn tay nhặt nó lên.

Cảnh Văn cứng cả người lại, bàn tay kia trắng xám, căn bản không giống như tay người sống.

Chủ nhân của bàn tay kia đang cúi xuống, liền ngẩng đầu nhìn Cảnh Văn cứng ngắc cười, vốn là một Triệu Huy quen thuộc lại biến thành nhan sắc xám xịt như vậy, hai mắt chỉ còn tròng trắng.

Cảnh Văn nhìn thấy bộ mặt đó, nhưng không biết vì sao lại không sợ như vừa nãy. Triệu Huy tiến lại chỗ Cảnh Văn, cầm tay cậu lên, đem cuốn sổ kia nhét vào.

Cuốn sổ có chút trơn lạnh, trong nháy mắt lúc Cảnh Văn cầm cuốn sổ, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Cậu không ở trong phòng ký túc, không phải đứng trước tủ, trước mặt cũng không có Triệu Huy với bộ mặt của người chết.

[Đam mỹ] Mắt quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ