Hồi 2: Thủy- Trùng [Gốc Tử Đằng]

3.5K 175 14
                                    

  Dưới gốc cây Tử Đằng hôm nào...Em vẫn còn đứng đó, nhìn tôi, trêu ghẹo tôi, luôn luôn thế...
   Nhưng giờ đây...Chỉ còn lại mình tôi cùng với khuôn mộ này...
  Một tiếng thở dốc, cả cổ họng như ứa nghẹn lại...Một cảm giác cô đơn, hiu quạnh... khi không có em...

  Đoạn tôi cùng Tanjirou giao chiến với Thượng huyền tam... Con quạ đen tự nhiên đâu đó xuất hiện...
  Nó như thể là điềm báo cho những sự đen đuổi, xui xẻo...Và tôi như chẳng thể nào tin được vào những gì mình nghe thấy sau đó...
   _Shinobu...đã hi sinh khi giao chiến với Douma.!!! wa wa wa !!!_
 
  Như tin sét đánh, trái tim anh như nhói lại. Tay anh như chẳng cầm nổi lấy thanh kiếm của mik...
  Anh dần chìm sâu vào trong bóng tối, chìm trong đó là những u sầu, ảo huyền...
  Với tư cách là một kiếm sĩ, việc lơ đễnh giữa trận chiến là một tội lớn, là một điểm yếu chết người...

  Nhưng Shinobu...cô ấy tinh nghịch lắm, những cánh bướm đậu khắp vai anh như thể hối thúc anh không được quên anh là một kiếm sĩ diệt quỷ...
  Những cánh bướm Tử sắc ấy, như cho anh thêm sức mạnh, cho anh thêm nữa những ý chí để tiếp tục chiến đấu...
  Nhanh thôi, lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, từng bước chạy của anh tiến về phía trước...
   Nhát kiếm thứ nhất, tôi chiến đấu vì người con gái ấy, vì bóng hình nhỏ nhắn nhắn ấy...
  Đôi mắt sắc Tử đằng không tròng, thật đẹp mê hồn...
  Làm sao tôi có thể quên được cơ chứ...
  Cả mái tóc hai gam màu ấy nữa, em thật sự rất tinh nghịch...rất "phá phách"
cũng rất đáng yêu nữa...

  Nhát chém thưa hai...Tôi muốn gửi cho tôi của quá khứ...
   Tôi tự trách mình vì sao những ngày đó lại xa cách em và mọi người, mặc cảm với bản thân...
   Chính em cùng với những pha chọc ghẹo ấy như phần nào làm cho tôi vơi đi cảm giác mặc cảm về mình...


Nhát chém thứ ba...
  Tôi tự trách, giá như lúc đó, tôi có thể nhập tâm hơn vào những pha trêu đùa, nhạt nhẽo của em thì có phải sẽ tốt hơn không...
  Tôi ước gì...mình có thể quay ngược lại thời gian, có thể quay về những khoảng khắc nhỏ nhoi đó...
  Chấp nhận làm "nạn nhân" cho em chọc ghẹo, một cách tự nguyện, vì chỉ cần nhìn thấy em cười, là tôi rất hạnh phúc rồi...

 










Nhát chém thứ tư...
  Tôi biết...em luôn mặc cảm về vóc dáng của mình...
   Tôi đã luôn trêu ghẹo em rằng
"Kochou này, cô hình như tăng cân thì phải??"
   Có phải những lúc đó,...em rất tức giận đúng không?? Tôi chẳng bao giờ mở lòng mình với ai cả...
  Kể từ lúc tôi mất đi Chị mình, rồi sư huynh Sabito...Thì em là người đầu tiên để ý đến tôi...
  Nhìn thấy gương mặt lúc dỗi của em, thật sự, em rất đáng yêu...thật đấy...
 
























Nhát chém thứ năm...
  Còn nhớ lúc đó hai ta cùng mua một con cá lớn ngoài chợ...
  Em đã cãi nhau với tôi nên chia đôi con cá thế nào...
  Thú thật...lúc đó tôi cũng rất háo ăn...
Tôi thì muốn hầm con cá với củ cải...còn em thì lại muốn kho cá với rượu gừng.
  Cuộc tranh cải đó có lẽ sẽ không có hồi kết nếu không có con mèo nào đó chôm con cá đi mất...
  Tôi ước gì, nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi nguyện sẽ cho em nguyên con luôn, cho em kho nó với rượu gừng vậy...cũng đáng để thử nhỉ...





























 
 

  
Nhát chém thứ sáu...
  Tôi hứa rằng, sẽ sửa lại tính tình của mình ,cả những biểu cảm khó đỡ của tôi,
tôi sẽ nguyện vì em...Mà diện những biểu cảm ấy...
  Chỉ cần em cười thôi, chỉ cần em hạnh phúc thôi...tôi đã thấy đủ rồi...






















Nhát chém thứ bảy...
  Giyuu này...đã thật sự muộn màng rồi, những thứ hạnh phúc quanh tôi như rời xa tôi mãi mãi,...và em cũng thế.
  Nhưng...ý chí của em...hình bóng vẫn luôn như vậy...in sâu vào trong trái tim tôi như hồi ta gặp nhau lần đầu dưới gốc Tử Đằng hôm nào...




Cơn gió thoang thoảng, tấm áo Haori hai gam màu tung bay theo...
  Anh đứng trước nắm mộ lạnh ấy, đôi mắt đẫm lệ, nhạt nhòa...Ngọn gió nào phản phất làm ngọn tóc anh bay bổng...
  Một dấu ấn tựa làn nước trong xanh, như những ngọn sóng xô bồ bỗng trở nên lặng im, dịu nhẹ đi...
  Đôi mắt anh hung hung đỏ, Tay anh đặt bó hoa tươi thắm nhất xuống bên mộ phần...
   Đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng...em đã miêu ta mắt tôi như thế đấy...nay có vẻ nó đã có hồn hơn rồi nhỉ...Shinobu...
  Cả một thời, ta cùng nhau đi chinh chiến, diệt quỷ...Cuối cùng, chúng ta đã thắng rồi... Loài quỷ đã chẳng thể nào tồn tại được nữa... Muzan cũng chết rồi.
  Nhưng đằng sau chiến thắng đó,... chúng ta cũng đã mất đi rất nhiều người đồng đội quý giá...
  Viêm Trụ Rengoku... Nham Trụ Himejima, Genya... Xà Trụ Obanai...Rồi cả Luyến Trụ Mitsuri...Tanjirou...và...em nữa...
  Hai dòng nước mắt tuôn ra ngày một nhiều hơn, càng nói, con tim anh như càng thắt chặt lại, nghẹn ngào, đau đớn..
  Sát Quỷ đoàn, có lẽ nên dừng lại tại đây thôi...tôi cũng đã hoàn thành được sứ mệnh của mình...Tôi sẽ rời khỏi Sát quỷ đoàn, và trở về bên cạnh em... ngay tại đây, tại nấm mộ này...
 
 

Tôi sẽ bên cạnh, canh giữ cho nấm mộ của em luôn tươi đẹp, trang trí cho em bằng những đóa hoa tươi thắm nhất...

  Và rồi không lâu nữa đâu, Shinobu à...tôi sẽ gặp em sớm thôi...tại nơi đó...
hãy chờ tôi nhé...
   Lúc ấy, sẽ không còn ai có thể làm phiền được chúng ta nữa...không ai có thể chia cắt được chúng ta nữa...
  Và tôi sẽ có thể đủ mạnh mẻ để nói với em rằng Anh...yêu...em...
 
 

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ