Hồi 11: Thú_Trùng [Mười Năm]

1.1K 74 2
                                    

  Từng bước chàng ta đi...Vạt áo phất phơ theo làn gió...Sau lưng chàng ta là những quân lính...Cung nữ...
  Họ cầm trên tay những chiếc gương lớn nhỏ khác nhau. Trong rất đông vui, khí thế...
  Chàng ta đi đầu, mặc bộ y phục thật khí phách, hùng hồn...Ra dáng vương hầu...
Mái tóc lam được buộc gọn gàng, đôi mắt lục tựa Phỉ Thúy ngắm nhìn xung quanh cảnh vật...

  Cảnh vật thật đẹp...vẫn như mười năm về trước...Nghĩ lại...quả thật chỉ như mới ngày hôm qua vậy...
  Đánh trận cũng đã lâu rồi...Ta giờ cũng đã ngoài ba mươi...Ta muốn...gặp lại nàng ấy...
  Tựa như bao kỉ niệm, kí ức khẽ hiện về nơi chàng ta..Một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt tuyệt sắc, khôi ngô ấy.

   Cả đoàn tiến vào làng...
  Người trong làng đều thấy, họ rất ngạc nhiên...Đã nhiều năm rồi chằng có một đoàn khách nào từ nơi khác đến thăm cả...
  Chàng ta thấy một ông lão, đang gánh hàng cá...Chàng bước lại gần.
  Cụ Ji đó sai...Cụ Ji ...Cụ còn nhớ ta hay không...
Ông lão từ từ quay lại...Mở to hai mắt mình ra, lão ngạc nhiên lắm...Hai tay lão rung rung, nhưng chẳng thể tin được vào mắt mình...
  Cậu...Là cậu Inosuke đó sao...Trông cậu lạ quá...thật phú quý sang trọng làm sao!!
  Hai tên lính rút kiếm nói...
*Lão già...dám gọi thẳng danh của Đại Vương!!! Lão muốn chết sao...*

Nghe đến Đại Vương, Ji và nhiều Người trong làng quỳ gối, họ khấu đầu hành lễ...

  Chàng chìa ra nói với hai tên lính...
Không được hỗn láo...Ông ấy là ân nhân của ta, cứu mạng ta...nay ta muốn trả ơn ông ấy...
  Các vị...mau bình thân đi...

Inosuke khẽ dìu Ông lão dậy, sao đó hội tất cả mọi người đứng dậy... Inosuke chắp tay, cúi đầu...
  Cụ à...Bổn Vương đến đây là để muốn trả ơn cứu mạng của cụ...Một ít quà mọn này...mong cụ hãy nhận cho...
Mang lên đây!!

  Các cung nữ và quân lính khiêng ba bốn gương báu lên trước cửa nhà lão Ji... Họ mở gương ra...toàn là châu báu ngọc ngà...
  Ji kinh ngạc... Ông quỳ gối chắp tay
  Đại...Đại Vương..số...số châu báu này... lão không dám nhận...xin Đại Vương hãy giữ lại...
  Inosuke dìu lão dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay lão.
  Cụ à...Số châu báu này...Ta muốn trả ơn cụ thật mà...nếu không nhờ cụ, chắc ta đã chẳng thể nào mà đứng đây nói chuyện với cụ đâu...
  Mong cụ nhận cho...

Ji khấu đầu, tạ ơn
Lão đành tạ ơn Đại Vương... Tạ ơn Đại Vương!!!
Nhiều người nói, bàn tán nhau...Về nhà cụ Ji.
*Nghe nói Đại Vương khi xưa nhà nghèo khó, mồ côi mẹ cha Từ nhỏ...*
  *Người được Ji nuôi dạy, cho ăn học...rồi cuối cùng tòng quân đánh giặc Quỷ quốc...thoáng chốc đã hơn mười năm rồi...*
  *Ai ngờ...Hashibira Inosuke lại trở thành Chư Vương cơ chứ...*
  *À mà nghe nói, Đại Vương có hẹn ước cùng nữ tử nào đó trong làng chúng ta...cổ là ai...không nhớ nữa...*
  *Vậy sao...bất ngờ quá... Làng chúng ta quả là sinh ra một kỳ tài...Đại Vương anh minh!*
  Inosuke mỉm cười, nói lớn...
  Các vị bá tánh, Bổn Vương cũng muốn cảm tạ ơn của vị...Xin hãy nhận chút lòng thành của ta!!!
  Những cung nữ dân một ít vàng bạc cho bá tánh trong làng...Ai nấy cũng đều cảm động, họ quỳ bái Chàng cả...
  *Đại Vương!!! Chúng thảo dân cảm tạ Người!!! Đại Vương Thiên thu trường tồn!!!*





 
 





































































































































  Chàng bước đến một gian nhà nhỏ, cũ kỹ...Từng bước chàng ta đi...Bao nhiêu hồi ý lại ùa về....
  Phía trước mặt là cánh cửa gỗ mục nát.
Đôi tay chàng muốn đẩy nhẹ cánh cửa ấy ra...
  Nhưng có cảm giác như chẳng thể nào đẩy nỗi...Đôi tay khẽ rung, đôi chân mất dần cảm giác...
  Hai tên lính nói...
*Đại Vương...Người không sao chứ...*
  Chàng lắc đầu, hít một hơi thật sâu...
Các ngươi ở ngoài đây...Mình ta vào là được rồi...Nhớ...có lệnh của ta mới được vào...
  *Dạ rõ*


































Như có tiếng đàn tự trong tim...Hai cánh cửa gỗ khẽ bật ra...
  Đập vào mắt chàng là một cậu bé tầm mười tuổi, đang ngồi trên sàn đất, đang đọc sách...

  Ngạc nhiên thay...Đôi mắt ấy, rồi cả mái tóc ấy nữa... Sao mà thân quen quá...
Chàng mở lời...
  Cậu bé...Cho ta hỏi...Chỉ có cậu ở nhà thôi sao...??
  Đứa trẻ nghe thấy, vội đứng dậy chắp tay cung kính...
  Dạ...bẩm quan gia...Con ở cùng với mẹ con...bà ấy đang ở gian bếp ạ...ngài có việc gì cần hỏi sao ạ...
  Chàng định hỏi thì một bóng hình từ của nữ nhân...Nàng đẹp lắm, vẫn cứ như cánh chim Đỗ Uyên vậy...
  Mái tóc dài ngang lưng, mượt mà, đôi môi mềm mại...Đôi mắt lam tuyệt trần, làn da trắng tuyết.
  Thật đẹp, thật say đắm...Cả hai như nhìn thấy nhau, cảm xúc tự đâu dâng trào..
  Chàng ngạc nhiên...
Aoi...là nàng sao...Có phải Aoi đó không...??
  Nàng rơi lệ...Nhìn lấy chàng, như thể đã xa cách bao năm...Nàng chạy thật nhanh đến ôm lấy chàng...
  Là chàng...đúng là chàng rồi...Ino... Chàng đã về rồi...Cuối cùng chàng đã về rồi!...Thiếp rất nhớ chàng...
  Inosuke khóc
Ta xin lỗi...xin lỗi nàng...vì đã để nàng phải đợi chờ ta suốt quãng thời gian dài...Ta xin lỗi nàng...
   Bỗng nhiên, chàng nhìn sang đứa trẻ, nó như nhận ra điều gì đó, nó quỳ gối, nhìn chàng mà khóc,...
  Cha...

   Chàng nhìn sang, hỏi Aoi...
Đứa trẻ này...nó là...??
  Nàng khẽ mỉm cười...
Nó là con của chàng, Hashibira Yuuji, Yuuji...mau lại đây, hành lễ với cha con đi...
   Yuuji vâng lời, đứa trẻ chắp tay...
  Con trai Hashibira Yuuji...bái kiến Cha...

  Inosuke cười lớn, nước mắt ròng rã...Kéo Yuuji lại về phía mình...
Ta có con trai rồi!!! Hahahaha!!!! Ta có con trai rồi!!!! Hashibira Yuuji!!! Con trai của ta!!!!
  Chàng ôm chầm lấy Aoi và đứa con trai của mình... Thật là hạnh phúc làm sao.
Đã bao lâu rồi, mới lại thấy cái sự ấm áp đó, sự yên bình nơi mái nhà, sự trông mong nơi thê nhi...
   Chàng khóc nức nở, vì hạnh phúc, vì sung sướng...
  Ta về rồi!!! Ta đã về rồi!!!
 

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ