Hồi 22: Thủy_Trùng: Phong Hậu.

806 50 4
                                    

  Đại Vương lâm triều!!!
  Tiếng hô vang của quan môn giữ cửa nơi thềm ngọc. Trong Điện Càn Thủy rộng lớn và trang nghiêm, quan văn võ đều đông đủ, họ trang nghiêm kính cẩn cúi đầu, cầm lệnh ngọc.
  Từ ngoài cổng, một bóng người bước vào với hoàng bào đỏ rực, đầu của ngài Vương Mão mười hai chuỗi thạch. Tay cầm cán kiếm, bước đi thật trang nghiêm, từng bước từng bước tiến lên long tọa.
  Quỳ!!!
  Quan lễ hô to, bảo quan lại trong điện đều quỳ xuống lập tức, họ khấu đầu, hô lớn.
Đại Vương Thiên thu, Thiên thu trường tồn!!!!
Thủy Vương Tomioka Giyuu khẽ phất nhẹ vạc áo, phong thái toát lên khí chất của một bậc Vương
gia đầy thần khí.
  Chàng chìa hai tay ra.
  Chúng khanh...mau bình thân.
 
Đa tạ Đại Vương!!!
  Nói rồi, chàng ta ngồi xuống long tọa, chàng ta bắt đầu lâm triều. Nếu nói lâm triều thôi thì không đúng lắm, dẫu gọi chàng là Đại Vương, nhưng chàng vẫn chưa đăng đàng xưng Vương. Chỉ là theo sắc phong của Bệ Hạ mà thôi.
  Một quan thần khẽ chắp tay, xin dâng sớ.
  Đại Vương...Thần có chuyện muốn dâng sớ xin Đại Vương đồng ý..
  Giyuu chìa nhẹ tay, bảo ông ta nói.
  Thần thay mặt 256 quan võ toàn triều, xin Đại Vương hãy thuận theo thiên mệnh và ý chỉ của Thiên Tử, hãy đăng đàn Xưng Vương.
Để Bá Tánh được yên lòng, để xã tắc được bình trị...thưa Đại Vương.
Giyuu khẽ nghiêng đầu.
  Ý ra từ lúc ta vừa lên Vương đến giờ, các khanh có nét mặt cau có là vì lý do này à...
  Ông ta cũng với tất cả các quan đại thần trong triều đường, đều quỳ gối, cầu xin.
  Đại Vương, người chỉ mới được Thiên Tử sắc phong mà thôi, chưa phải là  Vương chủ đích thực...
  Mà đã là Vương Chủ thì phải đăng đàng xưng Vương, thế mới là đạo trời, là đạo quân vương thưa Đại Vương.
  Giyuu khẽ thở dài, chàng nhìn từng người một, từng người một.
  Các Khanh muốn ta xưng Vương sao...
Nghe câu nói như đinh, họ ngước mặt len nhìn với đôi mắt tràn đầy sinh khí, khấu đầu.
  Chúng thần có chết cũng xin Đại Vương hãy đăng đàng xưng Vương để Thủy Quốc có quân, có chủ...thưa Đại Vương.
  Giyuu khẽ cười, chàng ta liền lập tức nói ngay.
Vậy, Quả Nhân(cách xưng hô) có một điều muốn làm...mong các khanh có thể đồng ý...
  Trong lúc bàn chính sự, một vài bóng nữ nhân khẽ khuất sau tấm rèm lụa đào nơi cuối triều đường.
  Hai cô tỳ nữ cùng một nữ nhân ăn mặc rất trang trọng, toát lên khí chất của một vương phi, Kochou Shinobu.
Nàng với làn da trắng như sứ, đôi mắt sắc Tử Đằng không tròng. Sắc đẹp của nàng còn hơn cả bao mỹ nhân trong cổ tích.
  Điểm trên mái tóc nàng là bao nhiêu trâm cài, bao nhiêu món trang sức quý giá. Nếu người ta say mê danh vọng và quyền lực thì với nàng tất cả chỉ là phù du, chỉ là những gì bụi đời nơi hồng trần.
Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Quốc Vương, đôi mắt như tỏ vẻ lo lắng và đầy căng thẳng.
  Hai tỳ nữ bên cạnh khẽ dìu lấy nàng.
Nương nương...Người sao vậy ạ...hay chúng nô tỳ đưa người về cung.
Shinobu lắc nhẹ đầu.
  Ta không sao...ta chỉ muốn ngắm nhìn Giyuu...ngắm nhìn chàng ấy làm việc Từ xa như thế này mà thôi...
  Một cô tỳ nữ nghe xong, liền giở thói nịnh nọt.
Nương nương, tình cảm của người dành cho Đại Vương thật là đẹp biết bao. Trải qua ngần ấy năm...Quả là duyên trời định mà.
  Shinobu cười nhẹ, nụ cười như chất chứa bao nhiêu nỗi niềm.
Bên nhau được ngần ấy năm, ta cùng chàng đi qua bao thăng trầm của cuộc đời...
  Ta dù gì cũng chỉ là phận nữ nhân, nào đâu mong gì sẽ có được ngày hôm nay.
Ta chỉ mong chàng được mạnh khỏe, an khang...chỉ mong phu thê chúng ta có thể xây dựng một gia đình ấm áp bên nhau đến suốt đời...
  Dù là nghèo khó hay bệnh tận, chỉ cần có nhau, cùng nhau trải qua tất cả...
Đó đã từng là nghĩ suy của ta...
Giờ đây, ta có cảm giác như càng lúc, chàng ấy càng xa rời ta...Ta không trách chàng, bởi đó là quốc sự, là nhiệm vụ trên hết của nam nhân mà...
  Chỉ là...ta cảm thấy...năm tháng sau này...liệu chàng sẽ có thời gian cho ta hay không....
  ==========================
Ta muốn sắc phong Shinobu làm Vương Hậu.
  Câu nói thốt lên đầy dứt khoát của Thủy Vương làm cho cả triều đình như im lặng đi...
  Quan đại thần khi nãy, mở lời.
  Đại Vương...Chuyện xưng vương và lập hậu là hai chuyện không thể nào đi đôi với nhau được...xin Đại Vương suy xét lại ạ...
  Tự cổ chí kim, Lập Hậu chỉ khi quốc gia được thành, thiên tử, đế vương đã ổn mà thôi...Đại Vương làm như vậy, thật...không ổn ạ...
  Giyuu đưa đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào ông ta.
Khanh nói không ổn là sao...Các khanh đều lấy tục cũ để tiếp bước, quả là một điều đáng quý.
Nó cho ta những giá trị tinh thần, cho ta những bài học đắt giá về cội nguồn, về tổ tiên về truyền thống.
Nhưng, không phải cái nào cổ cũng đúng, cũng tốt cả... Quả nhân sẽ cho các khanh tâm phục khẩu phục.
 
Các khanh nói nên học theo điển tích cổ đúng chứ...Vậy Quả nhân hỏi nhé...Quả nhân có nên học theo Gia Cát Khổng Minh xưa kia hay không...
  Ông ấy đã có một câu nói rất hay.
" Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ"
  Cái câu nói này, các khanh chắc ai cũng hiểu nhỉ. Để thiên hạ thái bình, thì trước mắt phải yên bề gia thất..
Một nước phải có quân, có hậu...cũng giống như ngôi nhà cần có phu thê, gia đình cần có phụ mẫu...
  Shinobu nàng ấy cùng Quả nhân trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Từ lúc Quả nhân chỉ mới là một thư sinh đọc sách tại quê nhà.
  Nàng ấy đã luôn đồng hành cùng quả nhân trong suốt cuộc đời...Nàng là người may khăn sửa túi, là hậu phương vững chắc cho ta.
  Nàng là người phụ nữ mà ta yêu, là một hiền thê đảm đang, tào khang, mẫu mực
. Như vậy thì không phải là đức tính cao quý của nữ nhân sao..
Công, dung, ngôn, hạnh.
  Nàng ấy có đầy đủ những đức tính cao đẹp của một mẫu nghi thiên hạ. Nàng ấy là chính thất, là thê tử của Quả nhân. Không có nàng ấy, sẽ không có Quả nhân của ngày hôm nay. Ta yêu nàng ấy, ta cảm kích, ta trân trọng nàng ấy bằng cả tâm can của mình.
  Người ta gọi đó là tình thâm, gọi là không bao giờ quên đi cội nguồn và nơi xuất phát của mình...
 
  Quan văn võ đều im lặng, tất cả đều chẳng thể nói tiếp lời gì...Họ đều á khẩu cả rồi...Quan thần đều khấu đầu.
  Đại Vương...chỉ phải...chúng thần mê muội...chúng thần đã quên đi cái cội nguồn, quên mất đi những đức tinh khởi nguyên cao đẹp...Chúng thần hổ thẹn...
  ======================
Nương nương...người sao vậy ạ.
Hai cô nô tỳ khẽ lay nhẹ Shinobu, nàng ấy khẽ khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của nàng.
  Thiếp không cần gì cả...chỉ cần những câu nói thật lòng ấy của chàng là đủ rồi.
Nữ nhân không được can dự chính sự, nhưng Shinobu đã chạy ra khỏi tấm rèm.
Nàng băng qua hàng quan thần đang hiện diện trong triều...
  Nàng lao đến ôm chầm lấy Thủy Vương
Thiếp đã nghe cả rồi...Đại Vương...Thần thiếp không cần gì cả...chỉ cần chàng mà thôi...
  Giyuu khẽ đan vòng tay ôm nhẹ lấy nữ nhân của mình.
  Shinobu đa tạ nàng vì đã luôn bên cạnh ta, đa tạ nàng vì đã cùng ta trải qua tất cả...Ta yêu nàng...Ta yêu nàng...Cả đời này ta sẽ mãi chỉ yêu một nữ nhân, chỉ một mà thôi...đó là nàng, Kochou Shinobu...
  Shinobu rưng rưng nước mắt, nàng ôm chặt lấy phu quân của mình, mặc cho bao quan võ đại thần dưới kia đang nhìn.
============================
Tiếng kèn đồng vang lên, lời khải hoàng báo hiệu giờ lành đã đến.. Trên Lộc Đài cao kia.
  Quan võ, quan văn đều đứng dưới thềm ngọc, tay dưng lệnh bài, quan phục trang nghiêm.
  Đại Vương và Vương Hậu đăng đàng!!!
Từ bên trong Điện phủ Tước Đài, hai bóng người dân hiện ra. Giyuu cùng với Shinobu, tay trong tay bước đi, từng bước, từng bước...
  Nếu Giyuu mặc Vương phục với tông đỏ và đen thì Vương Hậu Shinobu khoác lên mình bộ hồng y bao viền cánh phượng vàng óng ánh...
  Bước lên lộc cao, hai người giờ đây  nhìn ngắm giang sơn, thiên hạ nơi trước mặt...
Một quan ngự sử, theo lệnh mở chiếu lệnh, đọc lớn.
  Chiếu cáo thiên hạ, Thần Thiên thổ địa, bá tánh muôn dân...Chiếu cáo theo chỉ ý của Thiên Tử...
  Ta, Tomioka Giyuu thuận theo Bệ Hạ, theo lòng dân, theo thiên mệnh, chọn ngày đăng đàng xưng Vương.
Lấy niên hiệu là Hưng Thủy, quốc hiệu là Thủy.
  Kochou Shinobu công dung ngôn hạnh, đảm việc nhà, việc nước, đạo lễ, tào khang, xứng đáng là mẫu nghi thiên hạ.
Ta phong nàng làm Vương Hậu, chiếu cáo thiên hạ, cầu cho Thủy quốc được thiên hạ thái bình, tề an thịnh trị, vạn niên phú cường!!!!
  Nói xong, Giyuu cùng Shinobu đổ nhẹ chung rượu xuống đất...Giyuu và Shinobu nhìn lấy nhau và nở một nụ cười ấm áp dành cho đối phương.
  Họ mặc kệ những tiếng đồng thanh hô vang vạn tuế dưới thềm kia...Họ chỉ đơn giản là trao nhau ánh nhìn đầy tình ái thật lâu có thể.
 

 

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ