Hồi 17: Thủy _Trùng [Thán Vân Hề]

1.2K 70 4
                                    

    
  Tiếng vó ngựa khẽ vang lên...
   Thủy Vương cùng các tướng quân thúc ngựa trở về Thủy Quốc...
  Những lá cờ Thủy "水" khẽ tung bay, cùng với tiếng hô vang xa của đám tướng sĩ...
   Đại Vương Hồi Triều!!! Đại Vương hồi Triều!!!!
  Dân chúng đều ra nghênh đón, nồng nhiệt...
  Ngài mặc bộ giáp sắt khắc họa hình rồng...Tấm áo choàng đen tung bay theo gió...
  Nét mặt nghiêm nghị, tuấn tú... Mái tóc đen lam được buộc lên gọn gàng...và ngài ta còn cài thêm một cây trâm đồng bên búi tóc...
  Đôi mắt tựa mặt hồ tĩnh lặng, làm cho bao nhiêu thiếu nữ phải đổ ngã, rụng rời...
  Một tay nắm cán kiếm, tay kia lại cầm chắc dây cương...Thật là oai vệ, hùng dũng.
 

  






 



 



Một thiếu nữ muốn tiếp cận ngài ta, đã giả vờ trượt chân, té ngã từ trên tầng lầu cao xuống...
  Thật nguy hiểm, người xung quanh la hét, toáng lên cả...

  Và rồi, Thủy Vương nhảy bật lên cao, đón lấy nữ nhân đó...trong sự kinh ngạc của dân chúng...
  *Đại Vương...hảo công phu!!! *

Ngài ôm lấy hông nữ nhân kia, cả hai cùng nhau nhẹ nhàng mà đáp xuống đất...
  Ngài khẽ hỏi...
  Cô nương...không sao đó chứ...

Nàng ta lắc đầu.. Có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn cho lắm... Nhìn kĩ thì nàng ta cũng xinh đẹp đấy...đã vậy còn mưu mô nữa...
  Dân nữ...không sao... Cảm tạ Đại Vương đã cứu Dân nữ...
  Dân nữ nguyện dâng thân mình để tạ ơn Người...



  Thủy Vương nghe đến đây...Chàng ta sao cảm thấy lạnh gáy, tay chân rung rung, có cảm giác như ai đó đang rủa mình vậy...
  Chàng vội vã leo lên yên ngựa và nói với nữ nhân đó...
  Không cần đâu... Ta...ta phải đi đây, nhớ đừng bất cẩn như vậy nữa...nguy hiểm đó!!!

  Nói rồi chàng ta cùng các Tướng quân thúc ngựa một mạch...Để lại nữ nhân kia với một cục bơ phờ với những sự tiếc nuối,...
   *Tại sao lại thành ra như vậy...Mình sắp đổ người rồi mà :( ...*






Đại Vương à...Người sao vậy...sao trong người có vẻ thất thần, sợ hãi thế kia???

  Thủy Vương Giyuu thay đổi gương mặt như lật ngược mặt chảo...
  Các ngươi không cần hỏi đâu...Ta không sao cả...Mau trở về triều giải quyết tiếp đống chính sự kia...
  Các Tướng sĩ chắp tay...
  Chúng thần tuân mệnh!!!


































Tại Điện Thủy Mặc....
  Giyuu thở dài, bước nhẹ vào trong điện như thể đang muốn trốn ai đó...Từng bước đi nhẹ nhàng, chẳng hề gây ra tiếng động gì...
  Tự nhiên...
  Chàng đang làm gì đó??...Đại Vương?

Dựng cả tóc gáy, Thủy Vương từ từ quay mặt về phía chủ nhân của giọng nói kia...
Vương...Vương Hậu...?? Sao nàng lại ở đây...chẳng phải nàng đang ở Cung tẩm của nàng sao...???

   Ra là Vương Hậu Shinobu...
  Nàng khẽ lườm phu quân nàng với ánh mắt nghi ngờ...
  Chàng sao trong có vẻ như đang giấu thần thiếp chuyện gì đó có phải không...
  Giyuu ngắt lời, xua tay...
Ta...làm gì có...nàng nghĩ nhiều rồi... Vương Hậu à...nàng mau ra ngoài để ta thay đồ đã nào...
  Ta lắm mồ hôi rồi đây...

Chưa kịp dứt câu thì nương nương đã bước đến gần chàng ta tự khi nào... Khẽ ôm chầm lấy Phu quân của nàng...
  Chàng đến xa sứ...cũng đã một tháng rồi...Thiếp...nhớ chàng... Nhớ chàng lắm... nên...hãy để thiếp ôm chàng thật lâu có được không...Đại Vương??

  Giyuu khẽ đỏ mặt...Chàng ta cũng ôm chầm lấy Shinobu...
  Ta...cũng rất nhớ nàng...nhớ đến mức ăn không ngon...ngủ cũng chẳng yên gì... chỉ mong sớm được về gặp lại nàng mà thôi...










  Cả hai ôm chầm lấy nhau...Và được một lúc sau, Shinobu khẽ hỏi...
  Đại Vương à...??
  Giyuu khẽ gật đầu thay cho lời nói...
  Và rồi... Nàng ta khẽ nói..
Sao áo của chàng lại nghe mùi của phụ nữ lạ thế kia...??
   Giyuu khẽ đổ mồ hôi hột... cố tìm cách đánh trống lảng...
  Đâu, ... Đó chẳng phải là mùi của Vương Hậu đó sao...??
 




  Shinobu nở một nụ cười rất tươi, nét mặt nàng tự dưng tối sầm lại, mái tóc đen tím tung bay theo gió lạnh...
  Và đáng sợ nhất là ánh mắt sắc Tử Đằng của nàng...* Toang thật*
Đại Vương à...Đây không phải mùi của thần thiếp...Chàng lại gái gú bên ngoài phải không hả???

Giyuu với vẻ mặt kinh sợ...chàng hớt hãi lắm...
  Vương hậu à...nghe...nghe ta giải thích đã nào...Ta...ta...không có gái gú gì cả...

  Chàng ta giải thích sự việc cho nàng nghe, thế rồi....
  Đại Vương à...?? Chàng ôm lấy hông của cô ta..."Thân mật" với Ả ta???? Chàng được đấy...
  Lại còn muốn nạp ả ta về làm Thiếp sao???

  Giyuu xua tay, phản bác...
  Nàng hiểu lầm ý ta rồi!!... Ta không có ý đó...là ả ta muốn dâng thân cho ta... nhưng ta đã chối từ rồi... Ta có tâm nhưng không dám....
  Shinobu cười với vẻ mặt đầy sát khí...
  Ồ...thế à... Chàng còn nói "có tâm" cơ đấy...Xem ra...Thần thiếp phải "dạy dỗ" lại chàng rồi... nhỉ Phu quân???

 
  Nô tỳ đâu...mau đóng cửa Điện Thủy Mặc lại cho Bổn Cung...
  Cung nữ chắp tay vâng lời... Tiếng cửa khẽ đóng lại... Báo hiệu cho một cuộc
"thanh trừng" sắp diễn ra...

  Giyuu tay chân như mất dần cảm giác, sợ quá...
  Vương Hậu... nàng mau bình tĩnh lại đi... Ta...ta... hứa sẽ không dám lại gần nữ nhân nào khác...ta chỉ có mình nàng mà thôi....
  Shinobu mỉm cười, nàng ta kéo Thủy Vương nằm lên trên giường... nàng khẽ nói bên tai chàng...
  Nếu vậy... Thần thiếp sẽ phạt chàng... bắt chàng phải cho thiếp một đứa con... Thiếp cô đơn lắm đó chàng biết không?






















  Từ bên trong điện vọng ra những tiếng hét của Thủy Vương...
Vương Hậu...tha cho ta...ta mệt lắm rồi...để hôm khác đi mà... Aaaaaaaa!!!
 

  Ta chết mất!!! Vương Hậu!!!! Nàng muốn hành sát Phu quân sao!!!
















  Trong khi đó...Tại triều đường Thủy quốc...
  Quan võ đại thần đều có mặt cả, nhưng lâu quá sao chẳng thấy Thủy Vương đâu cả...
  *Đại Vương sao chưa lên triều nữa...người không khỏe sao...*
  *Khi nãy...còn thấy người tinh thần phấn khởi...cứu người cơ mà??*

 

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ