Hồi 19: Xà _Luyến [Chỉ Một mà Thôi]

875 60 9
                                    

 
Xà Quốc gần xa đều nghe tiếng tăm...
  Đàn ông nơi đây đều rất đa tình, rất đào hoa,...không như nhiều đàn ông ở các phiên quốc khác...
  Họ năm thê tứ thiếp là chuyện bình thường...có khi lên đến hàng chục người...
  Thế nên nam nhân Xà Quốc đa số đều phải sang các nước khác để lấy vợ...
  Và đây...
  Một điều đặc biệt đó là dù nam nhân Xà quốc có đa tình...thì quân Vương của họ lại rất thủy chung, sắt son...
  Xà Vương Obanai...

  *Đại Vương à...Không được đâu...Con cháu của Xà Vương phải đông đàn mới được...
  Chẳng lẽ,...Người chỉ ở như vậy mãi với Vương Hậu mà không nạp phi sao...*

  Nhiều quan đại thần chắp tay, cầu xin Xà Vương...Ngài ta nổi giận...đứng dậy, quát lớn...
  To gan!!! Xà Quốc này là do ta một tay gầy dựng nên!!! Các ngươi lấy quyền gì mà sai khiến ta!!!!
  Ta đã nói rồi!!! Cả đời này!!! Chỉ có mình Vương Hậu!!! Chỉ một mình nàng ấy mà thôi!!!!
  *Nhưng mà....Còn việc lập thế tử...*

Obanai như muốn nổi gân...
Thế tử....Các khanh đang chê ta và Vương Hậu chưa có con sao... Hả!!!
Hay là muốn ta chết sớm để dễ bề thao túng Thế tử!!!!

*Chúng....chúng thần không dám...xin Đại Vương bớt giận...Chúng thần tội đáng muốn chết!!*
  Họ dập đầu...cầu xin...
Obanai đứng dậy chỉ tay thẳng về phía quan đại thần kia...
  Nói cho khanh biết...nếu còn...nhắc đến việc nạp phi nữa...Cái đầu của khanh sớm muộn cũng lìa khỏi cổ thôi...
  *Thần...thần đã rõ...tạ Đại Vương tha mạng...*

Lui Xuống!!

  Đám quan thần đều lui xuống hết... Obanai khẽ xoa đầu của mình...chàng ta khẽ thở dài, mệt mỏi...
  Một mùi hương dịu nhẹ khẽ phản phất bên sống mũi chàng ta...
  Vương Hậu Mitsuri khẽ cùng hai cung nữ dâng trà lên...
  Thần thiếp...bái kiến Đại Vương...Đại Vương thiên thu trường tồn...

  Thấy Mitsuri...Chàng ta như quên hẳn đi những mệt nhọc kia...vẻ mặt cau có giờ thay bằng một nụ cười dịu dàng, ấm áp...
  Đôi mắt hai màu...Một bên đen lam thật bí ẩn...Bên kia thì lại vàng óng, như mắt rắn vậy...
  Mitsuri cầm ly trà và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chàng ta..
Thần thiếp có pha một ít trà Linh Chi... Người hãy giữ gìn sức khỏe...Đừng làm việc quá sức nhé...

Obanai khẽ nhấp ly trà... Ngon thật, thật nhẹ nhỏm, thật ấm áp...
  Trà Linh Chi của nàng...quả nhiên làm ta cảm thấy hưng phấn, nhẹ nhỏm... lấy được nàng...quả là phúc ba đời của Iguro Obanai này...
 
  Đại Vương chê thần thiếp rồi...Năm đó, thần thiếp bị từ hôn...là nhờ người cả... người đã thay thế, làm tân lang năm đó, lấy thiếp về làm vợ...
  Thiếp thật sự rất cảm động...
  Đại Tư Mã của ngày nào...nay đã là Xà Vương anh dũng kiên cường....

Obanai cười...
Thế sao... Quả thật...lúc đó...khi nghe tin nàng xuất giá...ta đã rất sốc...rất buồn...nhưng nhờ có ông trời...ta đã có thể sánh bước cùng nàng đến hôm nay...
  Duyên phận quả là kỳ lạ nhỉ....
 





  Mitsuri nhìn sang nét mặt của Obanai, biết ngay là chàng có chuyện giấu...
  Có phải Đại Vương đang lo nghĩ về vấn đề nạp phi phải không...
Nói như trúng, Obanai khẽ im lặng, chàng ta chẳng nói gì nhiều...
  Ta sẽ không nạp phi đâu...Ta chỉ cần nàng mà thôi...

  Mitsuri tựa đầu vào vai Obanai...Nàng nói nhỏ...
Thần thiếp...không sao đâu...Người là Xà Vương...Năm thê tứ thiếp là chuyện bình thường...Thiếp...không có ý kiến gì cả... Chỉ cần trong trái tim người, vẫn còn một chỗ dành cho thần thiếp,...thì thần thiếp đã mãn nguyện rồi...

 
Obanai vội vàng ôm chầm lấy Mitsuri, thật chặt...thật chặt...Chàng ta nói những câu lời thật tâm của mình...
  Con người chúng ta...dù đi đến đâu, dù làm được thanh danh, càn thế như nào... thì cũng không được quên đi gốc của mình...
  Ta cũng vậy...Nàng cùng ta đồng cam cộng khổ suốt bao năm qua...Nếu ta vì lời nói kia mà phản bội tình nghĩa phu thê với nàng...
  Iguro Obanai ta...không xứng quân Vương, lại càng không xứng làm người...
Vì...đối với ta...Nàng chính là cuộc sống, là ánh nắng cho ta bình yên, cho ta cảm thấy như có chỗ dựa...lúc cần nhất...
   Ta...muốn cùng nàng...đi hết chặng đường đời nàng...cùng nhau trải qua những tháng năm hạnh phúc, hưởng trọn vui buồn...
  Chỉ cần có nàng...thì với ta...tất cả những thứ khác ta đều không cần...
Vì...Trái tim ta, đã thuộc về nàng, mãi mãi luôn thuộc về nàng,...chỉ mình nàng...

  Mitsuri biết, nàng biết chứ...Nàng và Xà Vương là thanh mai trúc mã của nhau...
Nàng biết rất rõ...
  Nam nhân ấy, dù có lạnh lùng, sắc bén như thế nào...thì sâu trong tâm hồn chàng, là một trái tim ấm áp, chỉ có thật lòng và chân thành mà thôi...
  Nàng ôm chầm lấy Obanai...
  Thần thiếp...rất cảm động...thần thiếp rất may mắn vì là thê tử của người...Đại Vương...

  Obanai hôn nhẹ lên trán nàng...
  Ta đã quyết định rồi...
Ngày mai...Ta sẽ bố cáo thiên hạ...Nam nhân Xà Quốc,mỗi người chỉ được phép lấy một nữ nhân mà họ yêu thật lòng...
  Nữ nhân cũng phải có quyền bình đẳng như nam nhân... Không ai hơn ai cả...

 
  Ta phải cho cả thiên hạ thấy...Rằng... Iguro Obanai ta...chỉ yêu duy nhất một nữ nhân mà thôi...
  Đó chính là nàng...Kanroji Mitsuri...

 

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ