Hồi 20 : Thú_ Trùng [Hạnh Phúc]

872 57 9
                                    

Đau quá!!!! Á!!!!!!!!!!! Ta đau quá!!!!!
*Xin nương nương cố lên,....sắp ra rồi!!! Nương nương gắng lên!!!! Một chút nữa thôi!!!*

Tiếng đau của Aoi vang từ trong cung ra ngoài... Chư Vương Inosuke như chẳng chịu yên, ngài ta đòi một mực phải chạy vào trong... Phải ở bên cạnh phu nhân của chàng...
Chứ nghe tiếng nàng đau đớn, lòng chàng đau như cắt, chịu không nỗi...
Thái y bước ra ngoài nói với Chư Vương...
Bẩm Đại Vương... Vương Hậu...khó sinh... Nếu cứ tiếp tục như vậy...sẽ nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ lẫn đứa bé...
Đại Vương...người có nên giữ đứa bé lại hay không...đó là quyết định của người...

Inosuke cắn răng...Chàng không muốn nhìn thấy nàng đau đớn nữa... Vã lại, cả hai còn trẻ...nhất định sẽ sớm có con lại thôi... Điều quan trọng nhất với chàng bây giờ đó nàng...
Bỏ đứa trẻ đi...Ta không muốn tính mạng của nàng ấy gặp nguy hiểm...Thái y làm ơn...hãy cứu nàng ấy...

Như nghe quyết định của Chư Vương, Vương Hậu cố hết sức nói lớn...
Thiếp không chịu!!! Thiếp phải sinh đứa trẻ này ra!!!! Nếu mất đứa con này!!! Thiếp sẽ không sống nữa...!!!Đại Vương, Thiếp xin người!!! Đừng bỏ đứa trẻ này!!!

Thái y chắp tay nói...
Đại Vương...ngài có nên đổi ý không ạ... thời gian cấp bách...xin Đại Vương sớm đưa ra quyết định...có nên giữ đứa bé này không...
Inosuke nhắm chặt mắt lại... Tim chàng đau quặn, thổn thức... Chàng luôn tin tưởng Aoi hết lòng...
Liệu rằng lòng tin phút giây thập tử nhất sinh này có thể hiệu nghiệm được không
. Giờ chỉ có thần linh mới quyết được...
Inosuke rất yêu Vương Hậu của mình, chàng đành nhắm mắt mà chấp nhận...
Ta yêu nàng ấy...Nên quyết định này, theo nàng ấy vậy...Xin Thái y...Hãy cứu lấy nàng ấy và Đứa trẻ...

Thái y chắp tay
Thần sẽ cố gắng hết sức!!! Xin Đại Vương hãy yên tâm!!!
Nói rồi, ông ta vào trong...Tiếng đau của Aoi lại vang lên... Càng nghe, lòng Chư Vương lại càng nhói thêm, càng bồn chồn, lo lắng...
Thâm tâm chàng cũng khẽ nguyện cầu...
* Tổ tiên Hashibira phù hộ...Cho Vương Hậu của con...cho nàng ấy và đứa trẻ sớm qua cơn nguy kịch này....*





...






























....



















....



Rồi...tự lúc nào...Tiếng khóc trẻ nhỏ vang lên, không phải là một, mà là tận hai tiếng....
Đôi mắt Inosuke mở ra, cùng với đó là hai dòng nước mắt xúc động... Cả cơ thể chàng như muốn cứng đơ đi vậy...
Thái y vui mừng, chạy ra ngoài báo tin với Chư Vương...
Đại Vương!!!! Song hỷ!!!! Chúc Mừng Đại Vương!!!!
Là Một Công Tử và Một Tiểu Thư!!! Long Phụng thai thưa Đại Vương!!!!
Vương Hậu và Tiểu Công tử, Tiểu thư đều khỏe mạnh cả thưa Đại Vương...!!!

Inosuke như chết đi sống lại...Hai chân như chẳng thể nào đứng vững nữa... Chàng khẽ quỳ, chắp tay...khấu đầu thật mạnh xuống dưới đất.
Tổ tiên phù hộ, gia tộc Hashibira phù hộ!!!




Mau!!! Ta phải vào thăm nàng ấy và các con!!! Ta phải vào!!!

Nói rồi Inosuke chạy vào trong... Mừng rỡ vô cùng...Hai đứa trẻ đang nằm trong vòng tay ấm áp của mẫu hậu chúng...
Đôi mắt lam kia của nàng dịu dàng làm sao...ấm áp làm sao...

Chàng khẽ bước đến, ngồi xuống bên cạnh giường nàng...Một nụ cười hạnh phúc từ hai người, nhìn lấy nhau...
Vương Hậu...Nàng vất vả rồi... Nàng làm ta sợ lắm...nàng có biết không...ta sợ...nàng và các con sẽ....chẳng thể nào qua được cơn nguy kịch này...Trái tim ta như muốn ngừng đập vậy...

Nói rồi, Inosuke ồm chặt lấy Aoi cùng hai đứa bé...Cả người chàng như rung lên cả...vì xúc động, vì hy vọng...
Aoi khẽ tựa đầu vào vai chàng...
Chẳng phải...Thần Thiếp và các con vẫn đang ở trong vòng tay của Đại Vương sao...
Lúc đó...Thần thiếp đã chẳng nghĩ ngợi nhiều...Từ sâu trong trái tim này, là một người mẹ...Thiếp không muốn phải mất đi đứa con của mình cả...
Thần thiếp đã khiến người lo lắng rồi... Đại Vương...








Inosuke khẽ lắc đầu... Chàng ta khẽ hôn nhẹ lên trên trán của nàng...









Hai đứa trẻ rất kháu khỉnh, đáng yêu...
Đôi mắt màu lục tựa như ai đó... Tóc thì lại giống với mẫu thân của chúng... Những nụ cười đầu tiên khẽ hiện lên từ hai đứa trẻ này...
Inosuke khẽ lấy nhón tay chạm nhẹ lên trên má của chúng...Chàng nói những câu ai thương...
Mẫu hậu các con chịu nguy hiểm để sinh các con ra...Sau này...Các con phải biết hiếu thảo, phụng dưỡng mẫu hậu của các con đấy nhé...Đừng quên cả Phụ Vương nữa..nhé...

Aoi khẽ cười, nàng nắm nhẹ lấy những đôi tay bé nhỏ kia...
Cảm ơn các con đã đến với cuộc đời này...Đến với Mẫu Hậu và Phụ Vương của các con... Mậu Hậu...vui lắm...hạnh phúc lắm...
Chỉ cần được nhìn thấy cả nhà hạnh phúc, sum vầy bên nhau, sống những ngày tháng êm đềm, bình yên...thì thần Thiếp đã mãn nguyện rồi,...Đại Vương.

Inosuke khẽ nhìn Aoi...Hai dòng nước mắt kia vẫn chưa ngưng...Đôi môi chàng một lần nữa lại khóa chặt lấy đôi môi của Aoi...
Một cảnh tượng thật ấm êm, thật hạnh phúc, thật bình yên... Sự yên lặng của Đại Vương và Vương Hậu...trong nụ hôn nồng thắm...
Cùng tiếng của trẻ nhỏ hòa hợp với nhau... Một câu truyện tình đẹp như trong tranh vậy...












Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ