Lôi _Quỷ [Phi Xa](Phần 2)

747 51 4
                                    


Thông báo đã được vang đi khắp trường thành,... Thái Úy muốn tổ chức Cuộc thi kén rể để lựa chọn ra người chồng xứng đáng cho Lệnh ái...
*Nghe tin gì chưa? Thái Úy Kamado tổ chức Buổi kén rể đó...*
*Hình như cho con gái ông ấy...Nghe đâu xinh đẹp lắm nha...*
*Mệnh danh là Ái Muội Xứ Đông Phù... ai gặp nàng ta cũng phải ngất ngây đó..*
*Chắc phải tham gia thôi...biết đâu, lại được nàng ta chọn...*





























































Một bóng hình khẽ lướt đi qua đám người đang bàn tán kia... Một mái tóc dài vàng hoe,...Đôi mắt hổ phách, rất trong.
Chàng ta mặc tấm áo Haori vàng óng, có những đường hoa văn tựa sấm chớp.
Nét mặt tuấn mã, vô tư lắm cơ...Hao hao thư sinh...
Từng bước chàng ta đi, như muốn tỏa ra một khí chất quân tử, thần thái vô cùng...
Đôi mắt sắc bén, tinh tường làm sao, tựa như ánh mắt của Diều Hâu vậy...













































Tiếng chuông khẽ gõ...Là tiếng Thiên Chung của Chùa.
Nezuko chắp tay cầu nguyện Phật tổ.
*Phật tổ tại thượng...Đệ tử Kamado Nezuko, cầu xin Người... hãy sớm cho con gặp được nam nhân đó... A di đà phật...*
*Đó là ước nguyện của con...Hôn nhân này là của con...do con quyết định cả... Xin người...hãy phù hộ cho con...Phật Tổ*

Nàng khẽ bước qua dãy hành lang, nơi có gió Bắc mát rượi và chút se lạnh của Mùa Đông sắp về...
Đang đi, chiếc khăn lụa của nàng bì gió cuốn bay đi... Nàng cố chạy theo nó... Tấm khăn lụa sau đó bị vướng trên cành cao của cây Bồ Đề...
Chiến khăn tay này...nó thật sự rất quan trọng với nàng. Trong giây phút hkang mang vô cùng...Bóng hình của một ai đó từ từ bước đến...
Là nam nhân tóc vàng kia mà... Chẳng cần hỏi gì...Chàng ta như biến mất, vừa chớp mắt một chút thì đã ở trên cây Bồ Đề từ lúc nào...


Chàng ta nhẹ nhàng lấy tấm khăn lụa ra, từ từ đáp xuống đất, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi...
Cô nương...tấm lụa đây...Cầm cẩn thận đấy nhé...
Chàng nhẹ nhàng đưa tấm lụa cho Nezuko...
Nezuko như mất hồn, cách chuyển động vừa rồi...Nhanh quá, cứ như chàng ta vừa biến mất vậy...
Thoáng chốc đã trên cây từ lúc nào... tựa như nước đi của quân Phi Xa vậy. Liệu đây có phải là định mệnh không...
Anou... Công...tử...
Nàng quay mặt về phía chàng ta, định hỏi thăm thì chẳng thấy đâu nữa... Trước mặt nàng bây giờ chỉ còn là những làn gió mát phương Bắc thổi về...
Nezuko cảm thấy như có chút tiếc nuối, nàng...đã muốn thử bắt chuyện với nam nhân đó vậy mà...
Nam nhân đó...lạ quá...sau lại bỏ đi nhanh đến vậy...người ta còn chưa kịp bắt chuyện gì nữa mà...
Nhưng nàng đã nhớ ra dung mạo của nam nhân đó...Chàng ta thật tuấn tú, hào kiệt...
Mái tóc vàng hoe tung bay trong ánh hoàng hôn đang xuống, đôi mắt tựa hổ phách, tựa diều hâu...
Tấm áo Haori kia, tựa như những đường sấm chớp vậy...Chàng y như những đòn sấm kia, nhanh đến mức mắt chẳng kịp nhận ra...
Đó là những gì nàng đã ngẫm nghĩ về nam nhân ấy...
Giá như, mình có thể gặp lại vị công tử ấy thì tốt quá nhỉ...Mình muốn gửi lời đa tạ đến chàng ta...
Cầm chặt tấm khăn lụa trên tay, một góc có thêu hai chữ " Phi Xa" [飞車] bằng Hán Tự...
Nàng khẽ đặt nhẹ tấm lụa vào lòng mình...













































Lão nhị!!!! Lão nhị à!!!! Tin vui đây!!!
Một ông lão khòm lưng, tay chống gậy, ông đang chạy đến với niềm vui hớn hở.

Nam nhân tóc vàng kia, đang vung kiếm luyện tập cùng các hình nhân bằng tre, bằng rơm...
Gì thế Sư phụ??? Thầy cho gọi con sao?
Ông lão thở dốc, tay thì nắm chặt lấy gậy gỗ...tay thì nắm chặt tay chàng ta..
Nghe tin Thái úy Kamado muốn kén rể để gả con gái ngài ấy...Ta đã quyết định rồi...Lão nhị à...Ta đã đăng ký con rồi...

Chàng ta thở dài...Ngồi gục xuống phiến đá.
Sư phụ à...sao tự dưng đăng ký chi cho phiền phức vậy...con cũng chẳng muốn thi thố với đám người kia làm gì cho mệt...Hủy đi...
Lão bực lắm, thúc gậy vào đầu chàng ta một cái...
Ăn nói hàm hồ, đăng ký rồi...rút lại thì khác nào tự tắt vào mặt mình, bị mọi người cười chê, phỉ báng...
Zenitsu à... Con đã từng tuổi này rồi... không lấy vợ là coi chừng ế nhe con. Ta nói trước rồi đó...

Chàng Zenitsu thở dài, chàng lắc nhẹ đầu...
Lão già chết tiệt...thôi được rồi...con đồng ý với Sư phụ là được chứ gì... Thôi, thầy cũng mệt rồi, thầy nghỉ ngơi sớm đi, Con phải luyện kiếm tiếp đây...
Chàng ta cầm lấy thanh kiếm trên tay, bước về phía những hình nhân, vung kiếm điêu luyện...
Sư phụ chàng khẽ cười nhẹ, ông lắc đầu...
*Đứa trẻ này...thật là...*
Ông cầm lấy vò rượu mà uống.
Zenitsu tập trung vung kiếm, tự nhưng, chàng lại mất tập trung tự lúc nào...
Bóng hình của nữ nhân lúc hoàng hôn như làm chàng ta điêu đứng... Đôi mắt tựa Lụa đào, mái tóc nàng mượt mà, thướt tha, làn da trắng mịn tựa tuyết Đông...
Sắc đẹp của nàng quả là Trời phú, bậc mỹ nhân quốc sắc thiên hương mà... Chẳng biết là nàng ta đã có ý trung nhân, hay người trong mộng chưa nhỉ...
Đó là những gù mà chàng đã nghĩ...
*Thôi kệ đi...Người đẹp thì để cho anh hùng vậy...Ta không màng đến nữa... Chắc phải thi thố cho xong cái cuộc thi kén rể kia vậy...*
































Nezuko khẽ tựa bên khung cửa sổ, nàng ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm nay...
Thật đẹp làm sao...Bầu trời đêm nay thật như một tấm nhung lụa trải đầy đá quý phát sáng...
Chẳng biết....nam nhân đó...chàng ta hiện giờ đang ở đâu...làm gì nữa...

Nàng tự suy tư, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tấm khăn lụa...

Diệt Quỷ Chi Kiếm [ KNY] (Luyện Tay Viết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ