Chương 82: 82% Độ ngọt: Cuộc sống đại học (1)

173 20 2
                                    

Sau kỳ du lịch tự túc ở hồ Áp Lục thì Chou Jyunhao ở lại Seoul thêm 5 ngày rồi lại khởi hành về lại Busan.

Bố mẹ Chou và Chou Tzuyu ban đầu nói đến Busan đưa anh ấy nhập ngũ nhưng Chou Jyunhao sợ gia đình tình cảm xúc động nên một mực không đáp ứng, một đêm trước khi đi thì nói lời tạm biệt rồi sáng sớm hôm sau liền đi.

Chou Jyunhao vừa đi thì Chou Tzuyu cảm thấy cả gia đình trở nên vắng vẻ hẳn.

Mặc dù mấy năm qua Chou Jyunhao về ở nhà trong nghỉ đông và nghỉ hè cũng không nhiều lắm, tuy nhưng cảm giác lần này lại mãnh liệt hơn nhiều.

Thời gian không nhanh không chậm, chớp mắt một cái lại đến mùa khai giảng.

ĐH Bách Khoa Seoul khai giảng sớm hơn so với trường ĐH Seoul, hôm Chou Tzuyu đến nhập học thì trúng ngày bố mẹ Chou phải đi công tác, thế là Jeon Jungkook đích thân lái xe đưa cô đi.

Người đến nhập học vào ngày khai giảng đầu tiên rất đông, Jeon Jungkook cùng Chou Tzuyu đi làm thủ tục nhập học xong thì đến trung tâm hoạt động sinh viên để lấy đồ dùng huấn luyện quân sự rồi để ở ký túc xá, làm xong hết cả cũng đến giờ cơm trưa.

Đầu giường ký túc xá đều có để tên cũng như chuyên ngành tương ứng với từng sinh viên, Chou Tzuyu đi một vòng ký túc xá rồi dựa vào cầu thang nói với Jeon Jungkook, "Kookie ah~ anh xem, bốn người trong ký túc xá của em nhưng chỉ có em học khoa Kiến trúc thôi."

Jeon Jungkook "Ừ" một tiếng rồi cầm điện thoại vừa đi ghi chép gì đó rất tập trung.

Chou Tzuyu tiến lên, ôm eo của Jeon Jungkook từ phía sau, cố ý quấy rối anh: "Anh làm gì thế hả? Sao không để ý tới em."

"Trong ký túc xá cái gì cũng không có, chút nữa ăn cơm xong anh dẫn em đi mua hết mọi thứ." Jeon Jungkook đưa màn hình cho cô nhìn, lại tiếp tục gõ bàn phím, ngoài miệng thì vẫn còn lải nhải, "Em hay vứt đồ lung tung, đến lúc cần lại tìm không thấy, lúc đó vừa sốt ruột vừa nóng nảy mà anh lại không có ở đó rồi lại tự tức giận với bản thân em thì còn không phải cần anh tới dỗ dành nữa sao."

Chou Tzuyu kỳ thực muốn nói khả năng sống của cô không thấp vậy đâu, hồi lớp 10 cũng là lần đầu tiên ở trọ trong trường, nhưng không phải cô vẫn sống tốt đó sao.

Chỉ là sau khi lên lớp 12 thì dọn ra ngoài ở, ở nhà có dì giúp việc giúp đỡ, ở trường học thì có Jeon Jungkook chăm sóc, sau 1 năm thì dung túng cô thành một người ngốc nghếch trong cuộc sống, thoái hoá đến cấp độ nhà trẻ luôn.

Loại cấp độ thoái hoá này nếu thật sự mà muốn phục hồi thì không phải là chuyện trong vài phút.

Nhưng Chou Tzuyu thấy bộ dáng như ông bố già hao tốn tâm tư thì trong lòng rất ngọt ngào, vốn muốn cãi lại vì bản thân nhưng đột nhiên lại không muốn nói nữa.

Chou Tzuyu nhảy đến trên lưng của Jeon Jungkook, ôm lấy cổ của anh để giữ thăng bằng, sau đó ra vẻ hung dữ, hỏi: "Sao anh nói cứ như em là người có bệnh công chúa thế hả, Jeon Jungkook, anh nói thật cho em xem có phải anh thấy em cực kỳ phiền không?"

Jeon Jungkook sợ cô ngã xuống đất, nên chìa một bàn tay ra đỡ lấy cô, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói: "Anh mà thấy em phiền thì còn hầu hạ em thế à?"

𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ