Chương 17: 17% Độ ngọt: Hôm nay cậu rất đẹp

137 29 1
                                    

Chou Tzuyu ở phòng lấy nước bình tĩnh mười phút, xây dựng tâm lý vững vàng rồi mới đi vào phòng học.

Đêm nay nhất định phải đi ngủ sớm một chút.

Ừ, không có bệnh tâm thần nào mà ngủ một giấc dậy thì chữa không khỏi, nếu có, thì cứ ngủ tiếp là được.

Trở lại phòng học thì Jeon Jungkook đã không còn ở trong, sách trên bàn thậm chí còn chưa khép lại, chắc là vừa mới rời đi.

Chou Tzuyu thở phào nhẹ nhõm một hơi, kéo ghế ra ngồi xuống.

Miếng sandwich vẫn còn đặt trên bàn, Chou Tzuyu không ăn cơm chiều, mà lúc này nếu đến nhà ăn thì chắc chắn vừa đúng giờ cao điểm, nếu là thường ngày có lẽ cô vẫn sẽ đi xuống chen lấn một chút nhưng hiện tại lại không có tâm tình, trong lòng như có gì nghẹn lại làm cô không được thoải mái.

Do dự một chút, cuối cùng Chou Tzuyu bị chiếc bụng đói kêu vang đánh bại sự tự hỏi chưa đến 10 giây của mình.

Đầu tiên, một chiếc bánh sandwich cũng không thể đại biểu cho bất kỳ điều gì, lại cũng không phải là một món quà có giá trị.

Tiếp theo, không phải người kia đã nói là mua dư một cái mới cho cô ăn sao, vì cái gì phải mua dư một cái? Chính là cậu ta nghĩ mình có thể ăn hai cái nhưng kết quả là dạ dày quá nhỏ chỉ ăn được một cái, thế là một cái bị dư ra.

Cho nên bốn bỏ lên năm có thể xem đây là một món quà.

Thấy cô ở đây cho nên liền tặng quà cho cô, nếu cô không ở thì cũng có thể tặng cho người khác.

Đây là một món quà vừa có thể cho cô cũng có thể cho người khác, bây giờ lại đang ở trong tình huống không có cơm ăn thì có thể ăn, thế thì vì sao lại không ăn nó chứ?

Phải ăn, càng phải ăn, nhất định phải ăn!

Không ăn thì không phải là Chou Tzuyu.

Với ai mà thắng được dạ dày cơ chứ, hơn nữa miếng sandwich này nhìn qua rất ngon, hoàn toàn không phải là món quà có chủ ý.

Thời gian mười giây tự hỏi kết thúc cũng là lúc cái bụng cực kỳ phối hợp mà kêu hai tiếng, Chou Tzuyu lấy miếng sandwich qua rồi mở bao ra, còn không quên mặc niệm ba lần: Đây là quà lớp trưởng tặng, đây là tình bạn học bình thường thuần khiết vĩ đại.

Sau đó nội tâm không chút gợn sóng, yên thoải mái chén hết miếng bánh sandwich này.

Jeon Jungkook nghe điện thoại xong thì trở về, nhìn thấy bao bì sandwich nằm trong túi rác, nhịn không được cười một cái rồi ngồi xuống. Nhìn thấy Chou Tzuyu vẫn còn chăm chú làm bài tập Lịch Sử thì không mặn không nhạt hỏi một câu: "Ăn ngon không?"

Có thể là do mười giây tự hỏi vừa rồi đã có tác dụng nên Chou Tzuyu đã không còn xuất hiện cảm giác hoảng loạn vô cớ khi nhìn thấy Jeon Jungkook nữa, cô lật sách, bình tĩnh trả lời: "Cũng không tệ lắm, nhưng lần sau nếu ăn không hết hai cái thì đừng mua nhiều, không phải lúc nào tôi cũng có thể ăn giúp cậu một cái sandwich đâu đấy."

"Ai nói cậu là tôi mua hai cái?" Jeon Jungkook nghiêng người, chống tay nhìn cô "Tôi mua riêng cho cậu đấy, chỉ có một thôi."

𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ