Chương 1: 1% Độ ngọt: Huýt sao để được tôn trọng

627 36 0
                                    

Đáng vui mừng chính là, rất nhiều năm qua đi, cô vẫn có thể hình dung anh như vậy --

"Lòng có sơn hải, lấy mộng vì mã, phong hoa chính mậu thiếu niên lang."

- -

Sáng sớm thứ hai.

Chou Tzuyu ngủ từ đầu giường đến cuối giường, gối đầu cũng bị đá xuống giường, chăn thì cuộn lại như bánh quai chèo, cứ như nếu ôm "cái gối bánh quai chèo" thì ngủ sẽ thơm hơn vậy.

Tối hôm qua có cô bạn cùng phòng ngủ mà vẫn nói mớ, chắc thường ngày bị thầy giám thị canh thi xoay hơi bị thảm, nên trong mộng cũng đều là ABCD, thanh âm của cô bạn lại vừa mỏng vừa cao, nửa đêm nghe thấy không mất hồn mới lạ.

Hơn nữa, cô cũng lạ giường, kết thúc quân huấn nửa tháng, từ căn cứ quay về kí túc xá trường học lại là một chỗ mới, làm cô phải tập làm quen với môi trường mới.

Ngủ đến khi mặt trời chiếu đến mông, điện thoại lại vang lên vài tiếng, làm Chou Tzuyu bừng tỉnh lại từ trong mộng, cả mí mắt cũng không mở ra nổi.

Rên hai tiếng, Chou Tzuyu híp mắt lăn vài vòng trên giường, ngay cả gối đầu và cái gối ôm bánh quai chèo bị cô đã xuống dưới, từ trên cao rơi thẳng xuống, kêu cái rầm.

Chou Tzuyu híp mắt sờ soạng kiếm điện thoại. Đôi mắt gian nam mà mở một con, Chou Tzuyu vẫn không thấy tên gì, thanh âm nói chuyện cũng mang vẻ khó chịu, ba chữ mà gằn từng chữ một, âm cuối còn kéo thật dài, "Làm, sao, thế--"

Mẹ Chou nghe xong, điên tiết lên, giáo huấn một hồi: "Đã là mấy giờ rồi mà còn ngủ, hai đèn đỏ nữa là mẹ tới rồi, nhanh ra cổng trường chờ mẹ."

"Được được được, lập tức lập tức." Chou Tzuyu lộn mình như con cá chép, xoay người xuống giường, khom lưng nhặt gối đầu và gối ôm ném lên giường, dư quang thoáng nhìn qua thời gian trên điện thoại, sửng sốt một chút, hỏi lại: "Không phải mẹ hẹn với chủ nhiệm 10 giờ sao? Bây giờ mới 7:30 thôi."

Không hỏi còn được, vừa hỏi đã bị mẹ Chou bùng phát tính tình: "Mẹ cho con nghỉ tiết buổi sáng để nói về chuyện chuyển lớp, con thì vẫn có thể ở kí túc xá ngủ ngon lành thế sao? Chou đại tiểu thư, con không thể học gà trống, rời giường đón ánh mặt trời rồi học thuộc bài sao?"

"...."

Chou Tzuyu nghĩ thầm, con gà trống kia chỉ gáy vài tiếng đón ánh mặt trời, khi nào còn có thể học bài chứ.

"Nếu môn văn của kì thi đầu vào của con được nhiều thêm vài điểm, hôm nay mẹ cũng không cần dùng quan hệ để con vào lớp thực nghiệm."

Lời này Chou Tzuyu nghe xong có chút nghẹn khuất, đầu óc mới rời giường chưa kịp thanh tỉnh, mồm mép ngứa ngáy liền cãi lại: "Con không cần mẹ đi đâu, con rất vui ở lớp thường đợi."

"Thành tích không tốt thì tự mình lo liệu nghe còn có lý, con còn có thể nói như vậy, sao không nhích thêm được vài điểm môn văn đi."

"....Được rồi, mẹ chuyên tâm lái xe đi, gặp rồi nói."

Nói thêm nữa chắc sẽ cãi nhau mất, Chou Tzuyu đứng trước cơn giận của mẹ Chou đang chuẩn bị khai hoả, kết thúc chuyện cúp điện thoại.

𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ