Chương 59: 59% Độ ngọt: Là người mà anh thích

151 23 0
                                    


Một lát sau, Chou Jyunhao hồi thần lại, cười như không cười nhìn Chou Tzuyu, ánh mắt không tốt chút nào: "Tên tiểu tử đó là ai?"

Chou Tzuyu vốn dĩ chỉ muốn dò hỏi thử thôi, cô còn chưa có gan hùm mật gấu mà ngả bài bây giờ với Chou Jyunhao, cho dù muốn ngả bài thì cũng không thể trực tiếp như vậy được, phải tiến dần đều mới được.

Chou Tzuyu thu lại biểu tình nhảy nhót chờ mong quá mức trên mặt, mất mặt nhún vai một cái, trợn mắt nói bừa: "Chỉ có yêu cầu đơn giản như thế mà anh còn không thể thoả mãn em thì còn nói gì mà ủng hộ chứ, anh đây là lừa con nít à."

Chou Jyunhao không trả lời cô, như cười như không nói: "Em đã 17 tuổi rồi còn tính là con nít gì nữa."

Chou Tzuyu cái khác thì không nói nhưng về nguỵ biện thì là số 1: "Em ở chỗ của anh vĩnh viễn đều là con nít, ai bảo anh hơn em 3 tuổi chứ, ai bảo anh làm anh trai em chứ."

"Có phải không phục không? Không phục thì cũng phải nhịn, đợi kiếp sau anh tối nay chui từ bụng mẹ ra thì nói không chừng anh có thể làm con trai của em đấy."

"......."

Chou Jyunhao suýt nữa bị cô tổ lái sang chuyện khác rồi, anh nheo mắt lại, phảng phất như toát ra hơi lạnh: "Có phải tên nhóc họ Jeon kia không?"

Trong lòng Chou Tzuyu có hàng vạn chữ DCM lướt qua, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ trấn định, thậm chí còn lộ ra chút thương cảm nữa: "Là cậu ấy thì tốt rồi......."

Sắc mặt của Chou Jyunhao dần khó coi hơn: "Cậu ta dám bắt nạt em?"

"Không có, chỉ là em cảm thấy bản thân mình như xem hát vậy." Chou Tzuyu cúi đầu, giả vờ gạt đi nước mắt, còn hít hít cái mũi, bộ dáng cực kỳ đáng thương, "Em cảm thấy em không bắt được cái đuôi yêu sớm gì cả, cũng đều 17 tuổi mà Yerim đã đi gặp người lớn rồi, còn em thì ngay cả đối thượng cũng chả có, đúng là thảm quá đi thôi."

Chou Jyunhao thở phào nhẹ nhõm trong lòng, vỗ bả vai của Chou Tzuyu xem như an ủi: "Chuyện quan trọng của em bây giờ chính là học tập cho tốt, biết chưa?"

Chou Tzuyu vội vàng gật đầu không ngừng: "Em biết rồi, anh ơi, em về phòng học đây, Yerim đến thì anh gọi em nhé."

Thấy em gái chủ động học tập thế thì Chou Jyunhao đột nhiên thấy vui mừng: "Đi đi."

Chou Tzuyu trở về phòng, sau khi đóng cửa phòng lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, thấp thỏm nhắn cho Jeon Jungkook một tin.

"Tiêu rồi, Jeon nhị bảo ơi, tớ vừa thử một tí, anh tớ hình như vẫn đánh gãy chân cậu đó. QAQ"

Jeon Jungkook đang chơi trò ghép hình với Eunwoo, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên nhưng hai tay Jeon Jungkook không rảnh nên sai cậu em trai ngồi bên cạnh ôm mèo: "Đưa điện thoại cho anh nào."

Eunwoo bỏ Tứ Bảo ra, đôi chân ngắn nhỏ chạy đến bàn sách lấy điện thoại, thấy tin nhắn trên màn hình thì đôi mắt cười như sợi chỉ: "Anh ơi, Du nhãi con gửi tin nhắn cho anh nè."

Jeon Jungkook đặt trò chơi ghép hình trên tay trái vào vị trí giữa, còn đang buồn bực với miếng ghép bên tay phải, đầu cũng chả thèm ngẩng, hỏi em ấy: "Chị ấy nhắn cái gì?"

𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ