Hôm sau.
Trời còn chưa sáng thì Chou Tzuyu đã tỉnh, không biết do ngủ quá nhiều hay do ngủ không được, hay do một ngày chưa ăn gì bị đói đến tỉnh.
Chou Tzuyu định chịu đựng cơn đói cùng mẹ Chou để có thể cùng ăn cơm rồi chủ động làm hoà với mẹ Chou, nhưng cuối cùng thì vẫn không thắng được chiếc bụng đói thầm kêu ọt ẹt, thế là cô xốc chăn lên rời giường, lựa chọn vế sau.
Tuy rằng cô không biết nếu chủ động tìm mẹ Chou nói chuyện thì bà ấy có thể cho cô một bậc thang đi xuống rồi cho qua chuyện này hay không.
Chou Tzuyu mở cửa phòng ngủ ra, đầu tóc thì như tổ chim vậy, cứ như cái xác không hồn lắc lư đi xuống lầu.
Chou Jyunhao thức dậy sớm hơn cô, mới chạy bộ bên ngoài trở về, cũng thuận tiện mua luôn bữa sáng.
Chou Tzuyu thấy Chou Jyunhao mặc đồ vận động bận trước bận sau trong phòng bếp, lại cúi đầu nhìn bộ dáng ủ rủ sa sút của mình thì thở dài một hơi.
Cô kéo ghế ra ngồi xuống rồi nghiêng đầu nhìn bàn cơm, mặt cô như đưa tang cúi gằm xuống, không chút khí lực kéo dài giọng nói với Chou Jyunhao: "Anh ơi, em sắp chết rồi."
Chou Jyunhao quay lại nhìn cô một cái, sau đó ném bao bì đóng gói vào thùng rác, rồi sai cô như thường lệ: "Em lại đây, lấy sữa đậu nành ra đi."
Chou Tzuyu nằm bò không nhúc nhích, hơi thở yếu ớt nói: "Em.......Em không có sức......Anh ơi.......Em......Em.......Khó chịu........"
Chou Jyunhao hỏi lại: "Khó chịu đến thế cơ à?"
Chou Tzuyu gật đầu, cái trán cô tựa lên bàn ăn, phát lên hai tiếng giòn vang: "Cực kỳ khó chịu ạ, em vừa đáng thương yếu đuối lại không có sức nữa."
Chou Jyunhao cũng không thèm ngẩng mặt lên, cắn một miếng bánh quẩy, sau khi nuốt xuống mới nói: "Vậy thì em đừng ăn, đỡ phải nhai xong lại gia tăng gánh nặng thể chất cho em, em cứ nằm liệt ở đó đi."
Chou Tzuyu: "......."
Qua nửa phút sau, Chou Tzuyu kéo lê cơ thể mất hết tinh thần không thể chịu nổi nữa mà đứng dậy, cô uể oải đi đến phòng bếp đổ một ly nước ấm rồi từ từ uống.
Chou Jyunhao ngoài miệng cứ nói thế thôi nhưng động tác trên tay vẫn rất thành thục, đặt bánh quẩy và sữa đậu nành ngay ngắn trên bàn, rồi quay đầu lại gọi cô: "Em uống nước no rồi à? Ra đây xem."
Chou Tzuyu ôm ly nước đi ra, giương mắt nhìn trên lầu, cô thấy cửa phòng ngủ chính vẫn đóng chặt thì nhìn sữa đậu nành với bánh quẩy cũng hết muốn ăn.
"Mẹ còn đang giận em, mẹ không ăn thì em không dám ăn."
Chou Jyunhao kéo ghế ra ngồi xuống, cũng không khuyên cô nữa mà ăn hai miếng, sau đó không nhanh không chậm nói: "Với tính khí của mẹ mà em cứ lấy cứng đối cứng tuyệt thực theo mẹ thì chỉ có mình em bị thiệt mà thôi."
Chou Tzuyu ngồi xuống đối diện anh, chống tay hỏi: "Vì sao thế ạ? Bởi vì em ham ăn hơn ạ?"
Chou Jyunhao không nói chuyện mà ăn nửa cái bánh quẩy còn lại, thấy vẻ mặt vô tội của em gái nhìn mình thì hận rèn sắt không thể thành thép, nói: "Bởi vì em không có làm gì sai cả, không có làm gì sai mà còn tuyệt thực tự trừng phạt bản thân thì chả phải bị thiệt thì là gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓
Roman d'amourTác giả: Nam Hề Xuyên Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, HE Tên Hán Việt: Lựu mang khiêu khiêu đường Ảnh bìa: Yumi Editor: Yumi Số chương: 79 chương chính văn + 11 chương ngoại truyện Nhân vật chính: Jeon Jungkook...