Chương 13: 13% Độ ngọt: Siêu cấp vô địch vũ trụ món ăn lẩu

131 24 3
                                    

Qua trạm trung chuyển, Jeon Jungkook cũng không xuống xe, người bên cạnh Chou Tzuyu cũng đã xuống, anh ngồi xuống rồi đặt chiếc đàn guitar ở giữa hai chân.

Điện thoại của Chou Tzuyu hết pin nên tắt máy, muốn dùng điện thoại giết thời gian cũng không được, chỉ có thể ngồi im.

Cứ trầm mặc như vậy hoài cũng không phải cách, không bằng thoải mái nói chuyện một chút.

Chou Tzuyu ôm ba lô, nghiêng đầu nói với anh: "Đêm nay đoàn phim liên hoan sao cậu không đi?"

"Buồn ngủ, tôi phải về nhà ngủ bù."

Jeon Jungkook thay đổi tư thế dựa thoải mái hơn, đôi mắt híp lại, tinh thần thoạt nhìn không tốt tí nào.

Chou Tzuyu loáng thoáng cảm thấy anh cũng không ghét nói chuyện với mình, vì thế hỏi tiếp: "Cuối tuần cậu cũng không về nhà sao? Chiều hôm qua cậu xin nghỉ làm tớ còn tưởng cậu về sớm chứ."

Jeon Jungkook nói: "Tôi về chung cư."

Chou Tzuyu hỏi: "Chung cư?"

Người lên trạm này có vẻ nhiều, Jeon Jungkook sợ người khác đá trúng đàn guitar của mình, nên ngồi thẳng lên, ôm đàn vào người, còn quay mặt dây đàn về phía mình.

Cẩn thật đến mức này sao, Chou Tzuyu nghĩ thầm cây đàn này đúng là bảo bối của anh, đi đâu cũng thấy mang theo.

Đặt đàn guitar xong xuôi, Jeon Jungkook mới trả lời: "Cuối tuần tôi ở một mình ở Chang-nam đối diện trường đó."

Vì sao cuối tuần cũng không về nhà?

Vì sao lại muốn ở chung cư một mình?

Vì sao lại là biên kịch của Thương Khung Âm?

Trên thế giới này tôi là người thứ nhất biết cậu là Kim Jinyoung sao?

........

Rất nhiều vấn đề nghẹn ở trong lòng, Chou Tzuyu hận không thể hỏi hết một lượt.

Nhưng cô mở miệng không được, cô không có lập trường mà hỏi thăm việc riêng của Trì Jeon Jungkook, cuối cùng chỉ "Ừ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Đối mặt với Jeon Jungkook, cái năng lực xã giao nói chuyện trên trời dưới đất với người lạ của cô xem như liên tục thụt lùi, một cái đề tài nói ra cũng không qua được năm hiệp thì đã bị tiêu diệt rồi.

Cũng là do cô không được tự nhiên, băn khoăn nhiều nên cũng không tuỳ tiện nói gì được, hơn nữa Jeon Jungkook cũng không phải kẻ ngốc, vừa khó lừa, vừa nói nhiều sai nhiều, còn không bằng không nói.

A........

Thật khó chịu.

Loanh quanh lòng vòng dong dong dài dài, đúng là không giống cô gì cả.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn bản đồ của tuyến tàu điện ngầm, còn mười mấy trạm nữa là tới trường Bangtwice, anh buồn ngủ đến nỗi nói một chữ cũng đều sợ mệt, nên ôm đàn dựa vào vách tường phía sau thùng tàu, nói với Chou Tzuyu bên cạnh, "Tôi ngủ một lát, đến trạm thì kêu tôi."

Không đợi Chou Tzuyu trả lời thì Jeon Jungkook đã chịu đựng không nổi mà đội mũ của áo len nỉ lên, nhắm mắt rồi ngủ.

𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ