Chương 36: 36% Độ ngọt: Dừa, Dâu tây, kẹo nổ

116 22 0
                                    


Trận chiến tranh lạnh này của Chou Tzuyu và Jeon Jungkook ập đến đột nhiên, ai cũng không muốn cúi đầu với ai.

Ngoại trừ mấy cuộc đối thoại tất yếu hàng ngày thì lời nói của hai người trong ba ngày nay không nhiều quá một chữ. Kim Yugyeom và Kim Namjoon ngồi ở bàn sau, quả thật rất may mắn khi vừa đầu thu đã cảm nhận được một đợt khí lạnh.

Chỗ ngồi của Chou Tzuyu bên trong, ba ngày này cô cũng không nói với Jeon Jungkook một lời, sáng trưa chiều đều tới sớm hơn ngày thường, có lẽ là người đầu tiên tới lớp.

Chou Tzuyu tới sớm, còn Jeon Jungkook thì dẫm lên tiếng chuông vào lớp, hơn nữa mỗi tiết học đều gọi Kim Yugyeom ra ngoài hít thở, mãi cho đến khi vào học lại mới đi vào. Hai ngày tiếp theo ngay cả câu "Cho tôi vào với", hay "Cậu có vào hay không?" của hai người đều không có cơ hội tồn tại nữa.

Cuộc thi luận văn được định ở sáng thứ sáu, trường học đặc biệt dịch phòng học lớn nhất ra để cho học sinh dự thi sử dụng. Tiết Ngữ Văn thứ năm kết thúc thì Han tiên sinh liền dẫn Shin Minji và Jeon Jungkook đến văn phòng, định dặn dò một phen trước cuộc thi.

Tiết tự học buổi tối cuối cùng của buổi chiều, trạch nam ngồi cùng bàn với Lee Seungri xin nghỉ bệnh hai ngày, đổi chỗ ngồi ở lớp tự học là điều mọi người hay làm, Heechul cũng vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không ảnh hưởng đến kỷ luật thì không có việc gì.

Mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Jeon Jungkook và Shin Minji vẫn chưa có trở về từ văn phòng, Chou Tzuyu ngồi trên chỗ ngồi, cảm giác chỗ nào cũng không thoải mái, nên đơn giản lấy hộp bút và bài làm đến ngồi một bàn với Lee Seungri ở tiết tự học.

Lee Seungri thấy Chou Tzuyu mang sắc mặt đen thui đi tới, đã thấy nhiều nên không lạ mấy, cô ấy liền lấy hai cây kẹo que trong ngăn bàn ra đặt trước mặt cô, "Vị dừa, vị dâu tây, cậu muốn ăn cái nào?"

Chou Tzuyu không tí do dự cầm vị dâu tây lên, mở bao bì rồi nhét vào trong miệng, há miệng cắn một miếng, không cắn được thì lại tự nổi giận với bản thân, "Cái kẹo gì thế này, cứng như thế, ăn xong răng gãy luôn mất."

Lee Seungri nhớ rõ mình còn có kẹo ngô mềm, nên lấy trong cặp sách ra đưa cho cô, "Vậy cậu ăn cái này đi, kẹo dẻo không bị gãy răng."

Chou Tzuyu thấy chỉ duy nhất hai chỗ ngồi trong phòng học không có người, đầu lưỡi như con rồng phun lửa chuyển lửa, "Tớ lại không phải bà già, ăn kẹo mềm cái gì, tớ không ăn đâu, cậu cầm lấy đi."

Lee Seungri thấy bộ dáng kiếm cớ của cô thì buồn cười, không chút lưu tình bóc mẽ, "Tớ thấy cậu có ăn cái gì cũng là chua thôi, trông như một con chanh tinh vậy."

Chou Tzuyu liếc mắt nhìn cô ấy một cái, vẫn mạnh miệng nói: "Cậu mới chua đó, tớ thật sự rất ngọt."

Lee Seungri "ách" một tiếng, "Đúng đúng đúng, tớ chua, là tớ thấy Jeon Jungkook và Shin Minji cùng tham gia cuộc thi luận văn nên không vui, tuyệt đối không phải là cậu đâu."

Chou Tzuyu cầm hết đồ giả vờ muốn đứng lên, nghiêm mặt lại, "Cậu còn như vậy thì tớ về chỗ đây."

Lee Seungri giữ cô lại, dỗ dành: "Được rồi, tớ không nói nữa, tớ ngậm lại được chưa."

𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ