Cô biết Jeon Jungkook cũng không có ấn tượng tốt gì với mình. Chou Tzuyu cảm thấy để bớt tổn hại, nếu đã không tốt cũng không nên để nó tệ đi. Nếu không mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, người khó chịu cũng là cô.
Do đó, cả một tiết buổi sáng, Chou Tzuyu không chủ động nói một chữ với bạn cùng bàn.
Môn đầu tiên là Ngữ văn, Chou Tzuyu cất sách tiếng Anh vào ngăn bàn, lấy sách Ngữ văn ra.
Quyển sách này được phát vào hôm qua, tên còn chưa kịp viết, điền tên lên sách giáo khoa mới là một trong những niềm vui của Chou Tzuyu. Mặc dù học không ra gì, nhưng nghi thức thì vẫn phải có. Thành tích tốt của một môn phải bắt đầu từ một chữ ký đáng yêu.
Một chữ ký dễ thương luôn bắt đầu bằng một cây bút...
Vậy túi đựng bút của cô đi đâu rồi, hả???
Chou Tzuyu dựa vào xúc cảm, sờ loạn trong ngăn bàn, cái gì cũng không chạm thấy. Cô đành phải lấy từng quyển một sách trong ngăn bàn ra, đến quyển cuối cùng, sách trên bàn đã cao hơn lúc cô đứng lên. Ngăn bàn đã bị bới ra hết, nhưng vẫn không thấy túi đựng bút đâu.
Chou Tzuyu nhìn núi sách chất trên bàn học, lại nhìn ngăn bàn rỗng, vốn dĩ đã không muốn tìm, liền cân nhắc hỏi mượn Lee Seungri, vừa ngẩng đầu lên, đụng phải tầm mắt như cười như không của Jeon Jungkook, đột nhiên: "..."
Chou Tzuyu giả vờ bình tĩnh, đem cặp sách để ở trước ngực, kéo khoá ra, lại tìm lần nữa, lần này may mắn hơn một chút, cô phát hiện ruột của cây bút mình chưa từng dùng.
Nhưng là không có vỏ bút bi, cảm xúc cũng không giống bình thường.
Chou Tzuyu lấy giấy nháp thử viết hai chữ lên đó, xấu đến mức không dám nhìn thẳng, cô hoàn toàn từ bỏ, đứng lên ra ngoài hỏi mượn Lee Seungri cây bút. Chuông vào lớp lại vang lên.
Bàn học còn chưa thu dọn, hai chồng sách chất đống ngăn cản tầm mắt của các học sinh khác, Chou Tzuyu không rảnh đi mượn bút, trước khi giáo viên vào lớp, luống cuống tay chân nhét sách vở lại vào ngăn bàn.
Một hồi bận rộn, đổi tiết 10 phút cái gì cũng chưa làm xong.
Giáo viên Ngữ văn là tổ trưởng của khối, ngày thường không phải áo sơ mi thì chính là kiểu áo Tôn Trung Sơn (*). Một người đàn ông trung niên nghiêm túc, tóc lại bạc sớm, ở trường đức cao vọng trọng (**), họ Han, học sinh trong lớp đều gọi một tiếng Han tiên sinh để tỏ vẻ tôn trọng.
(**) Ý chỉ người rất được kính trọng về tài đức
Han tiên sinh không giận mà uy, so với lớp của Heechul thì trật tự hơn nhiều.
Tiết học hôm nay tiếp tục bài giảng ngày hôm qua, nhân lúc Han tiên sinh viết bảng, Chou Tzuyu đã xây dựng ổn tâm lý, chọc vào cánh tay của Jeon Jungkook, thanh âm ngọt ngào, thái độ thân thiện: "Lớp trưởng, cậu có bao nhiêu cây bút?".
Jeon Jungkook đi học cơ bản không dùng bút, một tiết học 40 phút hơn nửa thời gian đều là ngồi không.
Nhưng thần kỳ ở chỗ, mỗi lần bị hỏi bài, anh đều biết câu hỏi là gì, mở miệng trả lời ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐓𝐳𝐮𝐤𝐨𝐨𝐤 ; 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐟𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫 🍓
عاطفيةTác giả: Nam Hề Xuyên Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, HE Tên Hán Việt: Lựu mang khiêu khiêu đường Ảnh bìa: Yumi Editor: Yumi Số chương: 79 chương chính văn + 11 chương ngoại truyện Nhân vật chính: Jeon Jungkook...