Chương 4

8.6K 715 37
                                    

Như lời hứa, Tiêu Chiến quyết tâm học nấu ăn để nấu cho Vương Nhất Bác.

Cậu vừa về đến nhà thì anh đã chạy ra kéo cậu vào, liên tục nói đủ thứ, nào là anh đã ngoan như thế nào, học hành ra sao, tất cả mọi thứ đều nói với cậu.

- Này, người nhà anh không chê anh phiền à?

- Không, họ còn mong ta nói nhiều nữa kìa.

Nhớ ngày còn phục vụ vua, anh là người cực kỳ ít nói, khi ai bắt chuyện với anh, Tiêu Chiến chỉ gật đầu, chỉ có Trịnh Phồn Tinh là anh nói hơi nhiều một chút.

Nhắc đến cậu nhóc kia, tâm trạng của anh giảm xuống.

Cậu nhóc đó... chắc không sao đâu nhỉ... Nó tốt vậy mà...

Anh xem nhóc ấy như đệ đệ của mình, chính anh đã tự ra mặt để cậu nhóc không bị anh làm ảnh hưởng. Nó phải sống tốt.... để không uổng khi anh đã hi sinh vì nó...

Vương Nhất Bác nhìn ra anh đang buồn, đó giờ cậu rất ít khi để ý cảm xúc của người khác, nhưng anh lại là người đầu tiên...

Có khi nào... cậu chê anh phiền nên mới buồn vậy không?

Chỉ là cậu lỡ miệng thôi mà.

Vương Nhất Bác định đưa tay lên, rồi bỏ xuống, rồi lại đưa tay...

Cứ như vậy, cậu đứng đó đưa lên rồi bỏ xuống mãi, và lần này quyết tâm phải được, dẹp bỏ cái tính lạnh lùng của mình đi.

Cậu đưa tay lên xoa đầu anh khiến anh giật mình, ngước lên nhìn cậu, còn cậu chỉ xoay mặt sang chỗ khác :

- Nhìn anh buồn tôi thấy thật chán.

Tiêu Chiến cười thật tươi, thành công làm cậu đứng ngơ tại chỗ.

Sao đó giờ mình không thấy anh ta cười đẹp như vậy?

Hai người ngồi ăn cùng nhau, sau khi ăn xong, cậu nói với anh :

- Lát nữa dọn dẹp xong thì lên phòng của tôi, tôi chỉ anh tiếp cái điện thoại.

- Ừ.

Cả hai dắt nhau lên phòng, Vương Nhất Bác cho anh ngồi trên giường của mình, rồi lấy điện thoại ra chỉ anh.

Cậu hướng dẫn anh cách lên mạng xem phim, và nhấn vào phim về Hải Miên bảo bảo. Anh xem chăm chú, rồi hướng đến cậu cười tươi :

- Hải Miên bảo bảo dễ thương quá à.

- Xem ít thôi, hư mắt.

- Biết rồi.

Nói vậy chứ anh xem đến tối luôn, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, giật điện thoại lại, nói với anh :

- Mau đi ngủ, tối rồi.

- Cho ta xem chút xíu nữa thôi.

- Không, đi ngủ ngay.

- ... đi thì đi, đồ độc ác.

- Anh nói gì đó.

- Ngươi nghe nhầm rồi, ta nói gì đâu.

- À, còn nữa.

Vương Nhất Bác giữ Tiêu Chiến lại, nói với anh :

- Tuần sau anh phải trở lại trường rồi, tôi nói trước cho anh nhớ, tuyệt đối không được làm loạn trong trường. Nhớ chưa?

- Nhớ rồi...

Anh hậm hực đi về phòng, đóng cửa một cách mạnh bạo, rồi thả người xuống giường.

Sao cậu ta không cho anh nhắc đến cậu ta nhỉ? Thắc mắc quá, muốn hỏi ghê.

Nhưng không được, tên đó đáng ghét lắm, không cho mình xem tiếp bé bọt biển nữa chứ.

Tức!!!

Vương Nhất Bác, bổn thiếu gia giận cậu rồi, hứ...

[Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ