Chương 10

7.5K 681 137
                                    

Tiêu Chiến ngạc nhiên, mắt thỏ mở to nhìn con người đang hôn mình...

Không thể tin được....

Vương Nhất Bác thấy người kia không tập trung thì tức giận, cậu cắn môi anh một cái làm anh giật mình, miệng hé mở. Nhân lúc đó cậu luồn lưỡi mình vào trong miệng anh.

Cậu hôn anh rất lâu, đến khi anh thở không nổi nữa thì mới thả anh ra.

Nhìn thỏ ngốc mặt đỏ bừng, mắt ngơ ngác nhìn cậu, Vương Nhất Bác nói :

- Tiêu Chiến, tôi không muốn vòng vo nên sẽ nói thẳng luôn. Tôi yêu anh.

Mặt anh đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn. Cậu nhìn anh cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu anh rồi bước lên lầu.

Để lại một Tiêu Chiến đứng ngốc ở đó...

Vương Nhất Bác vừa hôn anh... Vương Nhất Bác vừa hôn anh... Vương Nhất Bác vừa hôn...

Tim anh đập nhanh không ngờ, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ có tình cảm với anh...

Phải làm sao đây...

Tiêu Chiến nhanh chân chạy lên lầu, đóng cửa thật mạnh, tay ôm con Hải Miên bảo bảo, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Anh có xem phim nên cũng biết, khi hôn ai đó.... là thể hiện tình yêu của mình với người yêu...

Mà Vương Nhất Bác hôn anh... tức là cậu ấy yêu anh...

Cơ mà chính miệng cậu đã nói yêu anh rồi mà...

Vương Nhất Bác yêu mình kìa. Sướng quá!!!

Tiêu Chiến thừa nhận rằng mình có cảm giác kì lạ với cậu, vậy nên khi có Vương Nhất Bác bên cạnh, anh luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Đây có lẽ là sức mạnh của tình yêu...

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác từ khi cậu dịu dàng chăm sóc anh rồi. Anh rất thông minh, nên khi vừa mới có cảm giác đặc biệt với cậu là anh biết mình yêu rồi. Tiêu Chiến thông minh lắm nha, không giống Vương Nhất Bác đâu.

Anh nằm lăn lộn trên giường, tay ôm chặt Hải Miên bảo bảo, sung sướng đến mức hai chân đạp gối rớt lung tung xuống đất.

Từ bây giờ Tiêu Chiến không còn ế nữa rồi nè, mà người yêu còn là người siêu cấp đẹp trai nữa chứ. Ôi nó sướng gì đâu á.

Cơ mà anh quên mất, anh chưa chấp nhận lời tỏ tình của cậu mà.

Ngay lập tức gương mặt vui vẻ kia cụ xuống.

Bây giờ không thừa nhận thì không thể yêu, mà thừa nhận thì xấu hổ muốn chết. Làm sao bây giờ???

Ai giúp tui đi...

Đang tự kỷ trong phòng thì dì giúp việc lên gõ cửa, cất giọng nói :

- Cậu Tiêu, mời cậu xuống ăn tối.

- Vâng, cháu biết rồi.

Anh chỉnh lại tóc vì lăn lộn nãy giờ mà trở nên rối xù, chỉnh lại cả quần áo cho thật nghiêm chỉnh nữa.

Trước mặt Vương Nhất Bác tuyệt đối không được để vẻ ngoài không nghiêm túc.

Đó là do Tiêu Chiến tự đặt ra thôi, chứ cậu nào biết gì đâu.

Anh nhảy chân sáo xuống ăn tối, thấy cậu chưa xuống ăn, anh thắc mắc hỏi dì giúp việc :

- Dì ơi, Nhất Bác đâu rồi ạ?

- Cậu Vương còn ở trên lầu ạ. Khi nãy có đối tác đến nhà nên cậu ấy đang nói chuyện trên phòng làm việc.

- Vậy dì biết phòng làm việc của Nhất Bác ở đâu không?

- Ở trên lầu ba góc bên phải ạ.

- Cảm ơn dì.

Tiêu Chiến đứng lên, bước lên phòng làm việc của cậu để kêu cậu xuống ăn, và nếu cái vị gọi là đối tác kia muốn ăn thì anh cho ăn luôn.

Anh bước lên đến chỗ cậu, định đưa tay gõ cửa nhưng lại nghe thấy bên trong có tiếng như ai đó bị ngã. Lo cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vận dụng kĩ năng võ thuật đáng sợ của mình đá văng cái cửa ra, mặc kệ cánh cửa đã gãy làm đôi, anh hớt hải chạy vào gọi tên cậu :

- Nhất Bác.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh bất ngờ...

Đúng là có người ngã, và cậu cũng ngã luôn, nhưng người ngã ở phía trên cậu là một cô gái vóc dáng quyến rũ. Hai người nhìn cứ như đang làm chuyện gì đó hết sức mờ ám.

Và Tiêu Chiến cảm thấy mình không ổn cho lắm...

Tiêu Chiến muốn giết người ngay bây giờ...

[Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ