Chương 5

8K 711 56
                                    

Tuần sau đến thật nhanh, như mới hôm qua vậy.

Dĩ nhiên rồi, hôm qua là chủ nhật mà, nhanh là đúng.

Tiêu Chiến vẫn còn muốn ở nhà, anh muốn ngủ nướng, muốn xem Hải Miên bảo bảo, muốn đọc truyện tranh, muốn ở nhà...

Đồ Vương Nhất Bác độc ác, mới sáng sớm đã bắt người ta dậy sớm, rồi còn bắt người ta thay đồ nhanh, rồi bắt ăn nhanh nữa chứ...

Đáng ghét.

Tiêu Chiến mang tâm trạng bực bội đến trường, mà phải công nhận trường này lớn thật.

Tên kia nói anh phải lạnh lùng, không được bày cái mặt ngơ ngơ như ở nhà.

Xí, tôi không nghe đấy thì sao? Mặt là mặt của tôi, tôi muốn làm gì thì làm.

Vậy mà khi bước vào trường, khuôn mặt anh đã lạnh tanh, hoàn toàn không còn là Tiêu Chiến ngơ ngơ như ở nhà nữa.

Vốn dĩ hồi còn phục vụ vua, anh đã không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình cho ai hết, kể cả Trịnh Phồn Tinh cũng không, và anh cũng rất ngạc nhiên khi mình có thể cười nói với tên đáng ghét kia.

Hiện tại có rất nhiều người vây quanh anh, đa phần là phóng viên, bởi vì anh là Tiêu thiếu, anh trai cùng cha khác mẹ với Vương thiếu gia, đồng thời là Tổng Giám đốc quyền lực nhất thành phố X.

- Tiêu thiếu, nghe nói cậu bị tai nạn nghiêm trọng, không thể qua khỏi, cậu nghĩ gì về chuyện này?

- Tiêu thiếu, nghe nói quan hệ giữa cậu và Vương thiếu không được tốt, chuyện này là sao ạ?

- Tiêu thiếu...

Rất nhiều người xung quanh hỏi cực kỳ nhiều, Trình Tiêu đứng bên ngoài lo lắng, còn Tiêu Chiến vẫn là khuôn mặt lạnh lùng nhìn bọn họ, hình như không muốn trả lời câu hỏi của đám phóng viên.

- Tiêu thiếu, nghe nói vì không được quyền thừa kế nên cậu âm mưu hãm hại Vương thiếu, chuyện này là sao?

Anh liếc người vừa đặt câu hỏi khiến người đó rùng mình, và anh trả lời :

- Quan hệ giữa ta và đệ đệ vô cùng tốt, cảm ơn đã quan tâm. Các người giải tán được rồi đấy.

Nói xong, anh lạnh lùng bước qua đám người kia, hoàn toàn không quan tâm gì cả.

Trình Tiêu thở phào, may mà Tiêu Chiến có thể bình tĩnh như vậy.

.

.

.

Trong khi đó, ở công ty X.

Đoạn phỏng vấn Tiêu thiếu gia được phát trực tiếp, ban đầu những câu hỏi như thế khiến cậu cảm thấy lo rằng anh sẽ không trả lời được, nhưng cậu đã lầm...

Anh không những trả lời được mà còn khẳng định mối quan hệ giữa hai người.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, ra lệnh :

- Xử lí đám người gây khó dễ Tiêu Chiến hôm nay cho tôi.

.

.

.

Vương Nhất Bác trở về nhà sau một ngày làm việc, cậu vừa bước vào thì một cục trắng trắng chạy ra, cười thật tươi khoe với cậu :

- Nhất Bác, hôm nay ta đi học ngoan lắm luôn, ta không nói gì về ngươi hết á, ta còn được khen nữa đó. Thấy ta giỏi không?

- Ừ, giỏi lắm.

Cậu đưa tay lên xoa đầu anh, anh cũng đứng yên cho cậu xoa, khung cảnh lúc này chọc mù mắt dì giúp việc rồi.





[Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ