Chương 12

6.7K 607 51
                                    

Sáng hôm sau...

Nắng sáng nhẹ nhàng đáp xuống nơi hai thân ảnh đang ngủ trên giường, khung cảnh lúc ấy thật đẹp.

Vì bị nắng chiếu vào mắt, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy, muốn xuống giường nhưng lại luyến tiếc hơi ấm từ người kia nên quyết định nằm ngủ tiếp.

Vương Nhất Bác vốn đã thức từ khi anh mở mắt rồi, nhưng muốn xem anh có nghịch phá cậu như lúc trước không nên nằm yên. Ai mà ngờ lại chứng kiến một màn đáng yêu từ người thương cơ chứ.

Cậu không nhịn được, ôm siết anh vào lòng mình, mặc kệ người kia đập vào lưng đau đến ứa nước mắt.

- Buông ra coi, Nhất Bác, buông ra.

Nhây nhây đến gần tám giờ, cả hai mới chịu ngồi dậy. Tiêu Chiến hậm hực ngồi ăn sáng, thầm mắng con heo kia cứ ôm hoài làm mình trễ học rồi.

Đợi anh ăn xong, Vương Nhất Bác lấy xe chở anh đi học, trước khi anh bước vào cổng trường, cậu còn xoa đầu anh, nhắc nhở anh :

- Chiến Chiến học ngoan nha, chiều em đón anh.

- Em nhớ nha, nhớ đón anh nha.

Tiêu Chiến phấn khích cười thật tươi, hoàn toàn không nghe vế trước cậu dặn dò anh như một người mẹ dặn dò đứa con trai bé nhỏ trước khi vào trường, mà chỉ nghe vế sau.

Cậu đứng xem anh vào trong lớp, ánh mắt ôn nhu thấy rõ.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu bắt máy :

- Ai?

- Sao cậu nỡ lòng nào quên Quách Thừa khả ái dễ thương ngây ngất lòng người chứ?

- Cúp đây!

- Khoan! Tôi có chuyện muốn nói với cậu, gặp nhau ở nhà tôi nha.

Nói xong cậu ta liền cúp máy, cậu nhìn điện thoại của mình, cảm thấy không ổn...

Quách Thừa rất ít khi nghiêm túc, trừ khi có chuyện quan trọng...

Trong lòng lo lắng bất an, Vương Nhất Bác quyết định không đến công ty mà qua thẳng nhà cậu ta luôn.

.

.

.

.

.

Đến căn biệt thự của Quách Thừa, cậu cứ như thế bước vào trong. Vệ sĩ đã quá quen với cậu rồi nên cũng không có ý kiến, mặc kệ cậu vừa làm hư cửa nhà cậu chủ của mình...

Vừa vào trong, Vương Nhất Bác đã bị Quách Thừa ôm chặt, ôm như chưa từng ra được ôm. Cậu đen mặt đẩy hắn rất mạnh, làm Quách Thừa dập mông.

- Chuyện gì? Nói lẹ đi, tôi không rảnh.

- Tôi chỉ muốn tâm sự với cậu thôi à... - Hắn lại tiếp tục lau nước mắt.

- Rảnh rỗi. Tôi về đây.

- Cậu muốn nghe không? Chuyện về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa định quay lưng đi nhưng câu nói của hắn đã làm cậu dừng bước.

- Chuyện của Tiêu Chiến... - Cậu ngập ngừng - ...là gì?

- Tôi biết chắc là cậu sẽ quay lại... - Hắn ngồi xuống, trên môi là một nụ cười khó hiểu - Nếu nó liên quan đến anh ta.

- Nói nhiều.

- Thôi mà, tôi biết cậu không nỡ mắng Quách Thừa đáng yêu đâu.

- Mắc gớm, nói lẹ đi, tôi đây không rảnh đâu.

Hắn phút chốc trở nên nghiêm túc, vẻ ngả ngớn khi nãy biến mất hoàn toàn.

- Chuyện cậu nhờ lúc trước, tôi đã điều tra được hôm Tiêu Chiến gặp tai nạn.

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, hắn tiếp tục :

- Chiếc xe gây ra tai nạn thuộc dòng xe hiếm, trên thị trường chưa được sản xuất, biển số xe là giả, xe được sản xuất riêng cho một gia tộc đã đặt làm, hơi khó điều tra ra dòng xe này. Nhưng đối với tôi nó chẳng là gì cả.

- Nói vòng vo làm gì. Vào vấn đề đi. - Cậu mất hết kiên nhẫn nói.

- Rồi rồi, cậu gấp cái gì không biết. Dòng xe tôi đã điều tra được, người sử dụng nó là người của Trình gia.

- Trình gia... - Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ mãi về Trình gia, nhưng nghĩ mãi cũng không ra là ai? Rốt cuộc nghĩ mãi nghĩ mãi, đành phải chịu thua, phải hỏi hắn :

- Tiêu Chiến liên quan gì đến Trình gia đâu.

- Trời ơi Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, cậu đúng là điển hình cho câu nói yêu vào là lú hết mà. - Quách Thừa ngán ngẩm thở dài.

- Nói nhiều, là ai?

- Người gây ra tai nạn cho Tiêu Chiến... tên là Trình Tiêu.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ