Chương 11

6.8K 645 87
                                    

Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự không ổn...

Chẳng hiểu sao ngay lúc này, anh muốn đập hai con người kia một trận ra trò.

Đúng là lâu rồi anh chưa vận động, tập luyện lại võ thuật, dự định tuần sau sẽ xin phép Vương Nhất Bác cho mình đi tập võ thì bây giờ đây... Anh có thể chẳng cần phải tập luyện nữa rồi.

Anh bẻ các khớp ngón tay nghe kêu răng rắc, ánh mắt đáng sợ nhìn hai con người kia.

Vương Nhất Bác từ khi anh đá cửa đã muốn ngồi dậy rồi, nhưng cô gái kia cứ đè cậu xuống nên không thể ngồi dậy nổi.

Cô ta vốn dĩ muốn leo lên giường của cậu, một phần là vì bản hợp đồng, chính phần là muốn trở thành Vương phu nhân để có thể lên mặt dạy đời người khác.

Kế hoạch sắp sửa thành công thì lại bị một nam nhân phá mất, cô ta tức giận nhìn anh.

Nhưng Tiêu Chiến là ai? Là người không dễ gì nghe lời người khác, người ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của anh chính là Vương Nhất Bác.

Thấy cô ta nhìn anh tức giận, anh nhếch môi cười, đôi mắt lạnh băng như muốn giết chết người bị nhìn khiến cô ta không khỏi sợ hãi.

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác gọi tên anh, vừa định nói gì đó thì anh cắt ngang :

- Chưa đến lượt cậu, lát tôi xử cậu sau.

Giọng nói cũng lạnh không kém làm cậu im re, không dám lên tiếng. Đường đường là Vương tổng lạnh lùng băng lãnh nhưng so với Tiêu Chiến đang nổi máu ghen thì cậu thua anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến bên cô gái kia, hỏi cô :

- Sự việc khi nãy là sao?

Nghe hỏi, cô ta giả vờ diễn như thật, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói :

- Tôi chuẩn bị đứng lên ra về thì Vương tổng giữ tôi lại, định làm chuyện đồi bại với tôi. Cũng may anh đến kịp, nếu không...

Cô ta đưa hai bàn tay lên che mặt, sau hai bàn tay ấy, cô ta thầm cười đắc chí.

Anh ta chắc sẽ khuyên Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm với cô, với ai khi nhìn thấy nước mắt của cô cũng động lòng thương xót.

Vương Nhất Bác tức giận, cô ta rõ ràng muốn vu oan cho cậu, cậu nhìn anh, muốn lên tiếng giải thích cho anh hiểu, nhưng anh chỉ đưa ngón trên lên môi, ý nói cậu im lặng.

- Thật đáng thương, cô nương đây hẳn đã rất sợ đúng không?

Tiêu Chiến nói, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút gì là tội cho cô ta, mà chỉ toàn sự khinh bỉ.

Anh khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt cô ta :

- Vậy cô nương có biết là... Phòng này có gắn camera không?

Nghe anh nói, cô ta cứng người.

- Chỉ cần xem camera thì biết ngay chuyện gì xảy ra trong phòng, đến lúc đó, cô nương muốn kiện thì cứ việc.

Cô ả sợ hãi, vội xin lỗi em anh rồi chạy ra ngoài, bỏ lại anh và cậu ở trong phòng.

- Chiến...

Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi sau khi nhìn thấy mặt anh từ đáng sợ chuyện sang mếu mếu ủy khuất.

Tiêu Chiến mang một bụng tức giận bỏ về phòng. Lúc đi gần tới phòng mình còn ngoái lại nhìn, ơ hay? Thế mà không thèm đuổi theo luôn?

Tức càng thêm tức, Tiêu Chiến giậm chân bịch bịch trở về phòng, trùm chăn kín người, nằm trong đó ủy khuất.

Nói yêu mình, mà lại đi với người khác như vậy đó. Vậy đâu phải yêu mình đâu...

Bỗng có một bàn tay ấm áp xoa đầu anh, qua lớp chăn có thể cảm nhận được sự ấm áp của nó.

Là Nhất Bác...

Tiêu Chiến giở chăn ra, mắt thỏ ủy khuất nhìn cậu, để yên cho cậu ôm anh vào lòng.

- Chiến... - Giọng nói trầm ấm vang lên - Nghe em, cô ta muốn hại em, nếu lúc đó không có anh thì em bị người ta cưỡng bức rồi... Mà anh còn giận em nữa, em buồn...

Vương Nhất Bác làm bộ mặt đáng thương, thành công làm thỏ ngốc tin ngay.

- Anh không có giận Nhất Bác.

- Thật không?

- Thật.

Tiêu thỏ gật đầu chắc nịch.

Vương Nhất Bác sung sướng, dù bên trong đang vui đến mức muốn nhào đến hôn anh thật thật nhiều, nhưng lại sợ anh hoảng nên thôi.

Nhất Bác nhẹ nâng hai má xinh xinh được mình nuôi cho phúng phính, nhẹ nhàng nói :

- Tiêu Chiến, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em lắm luôn.

Giờ phút này, Tiêu thỏ chính thức đem giá vứt đi hết luôn. Đã thế còn chủ động hôn nhẹ lên môi cậu nữa cơ, làm Vương Nhất Bác bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

















Chào mọi người, xin lỗi vì lâu rồi mới ra chap mới. Bây giờ tôi thi xong hết rồi, chỉ còn nghề thôi à.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho truyện nha.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ