Chương 1

15.2K 757 11
                                    

- Bệ hạ, đã bắt được tên phản quốc.

Một đám lính áp giải một nam nhân đến trước mặt vua. Tuy rằng nam nhân này có bị thương thế nào, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng đẹp trai, tuấn tú. Vị hoàng đế nhìn anh rất lâu mới lên tiếng hỏi:

- Bây giờ ngươi có nhận tội không?

- Ta không làm gì sai. Chẳng có gì phải nhận tội cả.

- TIÊU CHIẾN! Trẫm tin tưởng ngươi, vậy mà cuối cùng ngươi cấu kết với bọn phản quốc, hại đất nước này suýt rơi vào tay giặc. Ngươi còn chối tội à?

- Ta không làm.

- Ngươi... Được, giam hắn vào ngục.

Đám lính sau khi nghe lệnh thì nhanh chóng áp giải anh đến ngục giam.

Hoàng đế thở dài, thật sự anh là người ông tin tưởng nhất. Thế nhưng ông trời lại trêu ngươi, người mình luôn tin tưởng lại là người khiến đất nước này suýt vào tay giặc.

- Ngô tướng quân, ngài nói xem... Ta phải làm gì với hắn đây?

- Bệ hạ. - Người được gọi là Ngô tướng quân trả lời - Thần nghĩ người nên xử tử hắn, nếu để lâu sẽ có người đến cứu hắn, rồi hắn sẽ tiếp tục cấu kết với bọn người kia mất.

- Nhưng...

- Bệ hạ, người quên rồi sao? Những kẻ phản quốc phải bị chém đầu công khai. Người tính tha cho hắn?

- ... Được rồi, tuần sau sẽ bắt đầu xử tử hắn.

Ngô tướng quân sau khi nghe câu nói của hoàng thượng thì nhếch môi cười, Tiêu Chiến, rồi ngươi sẽ chết, ta sẽ là người được bệ hạ tin tưởng.

.

.

.

_Địa lao_

Tiêu Chiến ngồi nhìn ra ngoài song sắt, anh nhớ rõ những kẻ đang canh gác ngoài kia, họ trước đây đã từng là người luôn giúp đỡ anh, nịnh bợ anh. Vậy mà cuối cùng cũng vì chuyện chưa có chứng cứ rõ ràng mà đã phản bội lại rồi.

- Tiêu tướng quân.

Anh nhìn về phía người vừa gọi anh, thì ra là tên nhóc luôn theo sau anh, một tiếng Tiêu tướng quân, hai tiếng Tiêu tướng quân. Đứa nhóc này là lính mới, có hơi ít nói, nhưng lại rất trung thành. Trong suốt quá trình anh bị triều đình dò la tin tức, cậu là người đã bí mật thông báo cho anh để anh trốn thoát. Nhưng anh không muốn một đứa trẻ như này lại bị anh cuốn vào nên đã tự mình ra mặt.

- Có chuyện gì?

- Tiêu tướng quân... Bệ hạ vừa ra lệnh... Tuần sau... Người sẽ bị xử tử công khai...

Tiêu Chiến cười khinh, vậy là tên Ngô gì đó cuối cùng cũng ra tay rồi à?

- Cảm ơn cậu, Phồn Tinh. Trận đấu này... Tôi đã thua...

- Tiêu Chiến ca...

Trịnh Phồn Tinh nhào đến ôm anh, thật sự cậu nhận ra rằng mình là người vô dụng, không giúp được gì cả.

Anh nhẹ nhàng vỗ lưng đứa trẻ, căn dặn:

- Phồn Tinh, sau này có chuyện gì xảy ra cũng phải sống thật tốt. Nhớ không?

Trịnh Phồn Tinh gật đầu, nước mắt thi nhau tuôn ra, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thất bại đến thế.

.

.

.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến...

Tiêu Chiến bị lôi đến pháp trường, xung quanh có rất nhiều người. Anh có thể nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của họ, cũng có người tiếc cho anh.

Tiêu Chiến không quan tâm. Anh nhắm mắt, thật sự không muốn nhìn những con người giả tạo kia nữa.

- Tiêu tướng quân, ngươi còn muốn nói gì không? - Ngô tướng quân hỏi với giọng điệu khinh thường.

- Đừng gọi tên ta từ miệng ngươi, thật ô nhiễm.

Hắn điên lên, đạp anh ngã xuống đất, tay nắm tóc anh giật mạnh, gằn giọng:

- Ngươi nhẹ nhàng không muốn, lại muốn bạo lực. Được, chính ta sẽ là người tiễn ngươi xuống mồ.

Vừa nói xong, hắn ta giơ cao thanh kiếm, anh chỉ cười, cuối cùng cũng được giải thoát...











[Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ