Chương 14

6K 497 52
                                    

Chói quá...

Tiêu Chiến mở mắt ra, đập vào mắt anh là mái nhà bằng gỗ cũ kĩ, ánh sáng chiếu vào mắt anh, âm thanh ồn ào bên ngoài nhưng vô cùng quen thuộc.

Tiêu Chiến ngồi dậy, chiếc khăn trên trán anh rơi xuống, nhìn lại chiếc giường của mình và căn phòng mình đang nằm, anh nhận ra rằng nó vô cùng quen thuộc, nhưng cũng xa lạ.

Cạch...

Có tiếng mở cửa, một cậu trai quen thuộc bước vào, anh nhận ra cậu ấy, đó là...

- Trịnh Phồn Tinh...?

- Tiêu Chiến ca ca, anh tỉnh rồi.

Nhóc thấy anh tỉnh lại thì vui mừng, chạy đến ôm anh.

Anh nhìn xung quanh, đây chính là nhà mình, ngôi nhà của anh khi còn bé, nơi lưu giữ kỉ niệm của anh. Lâu lắm rồi mới trở lại nơi đây, trở về nhà của mình. Nhưng có một chuyện khiến Tiêu Chiến hoang mang, tại sao anh lại trở về?

Chẳng phải đang ở nhà Vương Nhất Bác sao?

Anh chỉ nhớ mình đã đi về nhà sau khi chờ cậu quá lâu, đến khi trở về nhà thì thấy chóng mặt, không gian trước mắt tối đi, sau đó anh không biết gì nữa.

Thật sự trở về...

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đau nhói khi nghĩ đến cậu, không biết cậu ra sao rồi, không thấy anh sẽ thế nào?

- Chiến ca... Anh... Sao lại khóc?

Tiêu Chiến giật mình, đưa tay lên chạm mặt mình, cả khuôn mặt ướt đẫm, chẳng biết tại sao nước mắt rơi...

Anh không biết, nhưng tim anh đau lắm...

Đau vì Vương Nhất Bác...

Anh thật sự đã yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức chỉ muốn nhìn cậu mỗi phút, mỗi giây, không bao giờ được rời khỏi tầm mắt anh.

Tiêu Chiến đưa tay lên lau nước mắt, lắc đầu :

- Không sao. Nhớ chuyện gia đình nên xúc động một chút. Mà tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải là đã...

- Chiến ca, hôm đó trước khi anh bị lão Ngô chém đầu thì có người lên tiếng, người đó thú nhận mọi chuyện và cầu xin bệ hạ tha cho anh. Lão Ngô lúc đó bất ngờ dữ lắm, nghe nói lão sau khi bị bắt còn phát điên nữa cơ. Lão bị xử tử rồi. Anh không nhớ cũng không sao, là do anh kiệt sức nên ngất đi.

- Là vậy à?

- Ừm.

Tiêu Chiến gật đầu, nói với Trịnh Phồn Tinh đưa anh đến hoàng cung. Cậu nhóc dù phản đối nhưng cũng không thể lay chuyển được anh, đành phải đưa anh đi.

.

.

.

Tiêu Chiến đã ở đây được hai tuần rồi...

Sau khi đến hoàng cung và từ bỏ chức tướng quân ấy, anh bây giờ trở về một cuộc sống bình thường, không còn gánh nặng gì nữa.

Nhưng nỗi nhớ Vương Nhất Bác vẫn không bao giờ dứt, chỉ nhiều hơn chứ không giảm bớt.

Ở trong nhà nhìn chiếc vòng tay may mắn mình đã làm nhưng chưa kịp tặng cậu, tim anh lại nhói lên, lại đau đến ứa nước mắt.

Bỗng anh nghe thấy tiếng động ở sau nhà, Tiêu Chiến cẩn thận bước ra xem, không thấy ai cả, chỉ thấy cái giếng nước bị bỏ đi đó phát sáng.

Tiêu Chiến bước đến giếng nước, mở nắp ra, thứ ánh sáng kì lạ ấy bất ngờ cuống anh vào trong đó, rồi biến mất không dấu vết...

.

.

.

Bên kia, Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Suốt hai tuần qua, cậu luôn tìm kiếm anh, nhờ hết tất cả người quen trên khắp thế giới để tìm anh, kết quả là chẳng tìm thấy.

Vương Nhất Bác tuy đã mệt mỏi nhưng vẫn cố duy trì công ty, tranh thủ thời gian để tìm anh.

Bây giờ, cậu đang đứng trước một cái giếng kì lạ trong nhà kho.

Chuyện là hôm qua, cậu vào thư viện của gia tộc họ Tiêu, vô tình phát hiện những món đồ vật liên quan đến thời xưa, cũng như những điều kì lạ về việc xuyên không, nhập hồn được lưu giữ trong một cuốn sách cũ.

Trong đó cũng có nhắc đến một giếng nước, giếng này đã lâu không hoạt động, chỉ cần người đứng trước đó, cầu xin được gặp một người nào đó, sau đó để nước mắt của mình nhỏ vào giếng nước, nó sẽ đưa người đó đến.

Vương Nhất Bác đã làm như thế, cậu muốn gặp anh.

Giếng nước bây giờ đang phát sáng, cậu ngạc nhiên vì thật sự nó đã hoạt động sau ngần ấy năm.

Bỗng có một người thoát ra từ giếng nước, đè lên người cậu. Vương Nhất Bác bị ngã ra sau, đau đến choáng váng, mà người phía trên cũng choáng váng không kém.

Bây giờ, cậu mới nhìn kĩ người đó...

Mái tóc đen dài, y phục trắng, khuôn mặt quen thuộc ấy, đó chính là...

- Tiêu Chiến...

Phải, chính là người mà cậu luôn tìm kiếm...

- Nhất Bác...

Anh cũng bất ngờ vì cậu đang ở ngay trước mắt mình, nỗi nhớ mong ấy không thể kìm nén được mà tuôn ra.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu, Vương Nhất Bác cũng ôm chặt anh.

- Anh nhớ em lắm... Nhớ lắm...

Anh bật khóc nức nở, ướt hết cả vai áo cậu, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng anh, ôm anh chặt hơn.

- Anh về rồi, anh không được phép đi nữa.

- Anh hứa sẽ không đi đâu nữa hết.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, tay lau nước mắt cho anh, sau đó đưa môi mình áp vào môi anh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng cho những tháng ngày xa cách.

- Em yêu anh, không cho anh đi nữa, ở lại với em.

Tiêu Chiến cười hạnh phúc.

- Anh cũng yêu em. Em cũng không được rời xa anh đâu đó.

































































































HOÀN.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Xuyên Thành Anh Trai Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ