🌷Chương 1🌷

20K 1K 317
                                    

Edit+Beta: Editor mới chập chững vào nghề (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و

Ngày: 5/4/2020

Số từ: 2747 từ

-----------------------------------------------

Cuộc đời Tiêu Vũ đúng là một trò cười, chưa được hưởng miếng phúc nào mà phải chịu không ít cái khổ.

Bản thân cô sinh ra trong một hộ gia đình nghèo. Mà nghèo thì thôi, đã thế ở trên có chị gái, phía dưới có em trai, cuộc sống là bữa no bữa đói.

Thành viên trong nhà thương yêu nhau, thế nhưng lại có nhiều họ hàng thân thích "thượng đẳng", rõ ràng sống không đến nỗi nào, thế mà cứ suốt ngày làm vẻ mình nghèo sắp chết tới nơi. Cha mẹ hiền lành, sinh con cũng hiền, Tiêu Vũ vì muốn có cuộc sống tốt hơn nên tính cách dần đanh đá lên.

Dần dà, Tiêu Vũ biến thành kiểu người cô ghét nhất, nhưng vì cuộc sống, mặc kệ bạn trưởng thành thành loại người ra sao thì, vì sống sót đều phải tiếp tục bước đi.

Cứ thế ngày qua ngày, khi Tiêu Vũ đến tuổi thành niên, liền mượn tiền lên phía Bắc lang bạt. Đương nhiên, thân cô thế cô, chỉ có mỗi ngoại hình xinh đẹp thì đối với Tiêu Vũ, được có những ngày ăn no mặc ấm là may lắm rồi.

Vất vả lắm cô mới nhờ ngoại hình xinh đẹp của mình mà quen được một anh bạn trai cực kỳ hoàn mỹ, vừa đẹp trai không góc chết vừa giàu không thiếu thứ gì. Trừ việc không thân thiết, không dịu dàng, không yêu cô thì mọi thứ đều tốt.

Sau đó, anh bạn trai tìm được tình yêu đích thực của đời ảnh, ngay lập tức đá bay Tiêu Vũ, đá không chút lưu tình gì, cứ như hận không thể phủi hết mọi quan hệ với cô !

Từ nhỏ Tiêu Vũ đã quen với việc đấu đá ăn vạ với bà nội cô rồi, sao có thể chấp nhận chuyện này được chứ! Cô bèn lấy những điều học được trong thôn ra áp dụng ở đây.

Sau đó.... sau đó, cô bị trả thù thương tích đầy mình.

Tiêu Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống mình có thể chật vật đến mức đó, nhưng cô trời sinh cứng cỏi, người khác càng chì chiết cô, cô lại càng cứng cỏi hơn. Cắn răng chịu đựng, Tiêu Vũ gian nan sống qua ngày này đến tháng nọ. Không còn công việc? Tôi liền đi quét dọn. Không được làm? Tôi đi nhặt ve chai, tóm lại nếu muốn sống trên đời thì có gì mà không làm?

Chỉ cần muốn là có thể tồn tại.

Dù có đôi chân bị chặt đứt thì tôi còn có xe lăn, không nhặt ve chai được nữa thì tôi đi xin cơm. Tiêu Vũ cứ thế giãy giụa sống sót, nhưng, cô không biết sinh mạng mình lại hèn mọn đến thế. Làm ăn mày thì đâu còn quyền như người bình thường, cuối cùng cô bị một gã đàn ông đánh chết.

Đây là cuộc đời gì vậy? Tiêu Vũ ngậm ngùi.

Ngay cả chết như thế nào cũng không thể tự quyết định, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân tuôn máu xối xả một cách đáng sợ. Cô muốn bò ra ngoài, dù chỉ còn một hơi thở thì cô vẫn muốn sống tiếp. Nhưng, ai đấu lại được thần chết?

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ