🌰Chương 38🌰

6.7K 573 23
                                    

Edit + Beta: Cùng với editor ngắm chị đẹp đẹp đẹp ở trên nào !!!! Mlem mlem mlem... (❤'艸`❤)(/ω\*)..... (/ω•\*)

Ngày: 18/6/2020

Số từ: 2562 từ

-----------------

Mẹ Tạ tức giận cúp điện thoại, Tiêu Vũ không thèm quan tâm bà ta có tin không, dù sao cô cũng không rảnh để nói chuyện với bà ta.

Vừa mới ngắt điện thoại, chưa ăn được mấy miếng, điện thoại lại rung lên, Tiêu Vũ hít một hơi, chị ta có thể để cho cô ăn hết bữa được không ?

Cô nhận điện thoại liền hỏi : "Chị Tạ, chị muốn cãi nhau với tôi sao ?"

Phía bên kia không ai trả lời, một lúc sau mới có tiếng nói: "Tiêu Vũ phải không ?"

Tiêu Vũ nghe quen tai, ngẫm nghĩ lại, rồi hỏi với vẻ mơ hồ: "Thầy Vệ ạ ?"

Đối phương "Ừ" một tiếng nói: "Hai tháng nay không thấy trò đi học, tháng trước có gọi nhưng không ai nhấc máy. Hôm nay gọi lại để hỏi trò có đi học nữa không ?"

Tiêu Vũ nghĩ rồi trả lời : "Em không đi nữa đâu ạ."

Vệ Trình Binh sửng sốt hỏi : "Là không đủ tiền đóng học phí sao ? Thầy có thể giảm học phí cho trò, trò đã đổ rất nhiều nhiệt huyết với piano, nghỉ học rất là đáng tiếc !"

Vệ Trinh Bình là một thầy giáo dạy piano ở trường đại học, năm nay 40 tuổi, luôn mặc chiếc áo Tôn Trung Sơn rộng, khí chất lễ độ. tính cách tốt bụng.

Nói thật, cho dù năm nay đã 40, nhưng vẫn còn không ít học sinh quỳ gối dưới ống quần ông.

Ông cũng là thầy của không ít nhà biểu diễn piano, ông có tình yêu nồng nàn với cây đàn piano, đồng thời không cho rằng thiên phú là điều quan trọng nhất. Tài năng piano của Tiêu Vũ hết sức bình thường nhưng ông vẫn không có thái độ ghét bỏ, học phí mà ông bảo Tiêu Vũ đóng không cao, chỉ cần khoảng 1000 tệ (3.334.000 VNĐ) mỗi tháng, một tuần 8 tiết. Tính trung bình thì mỗi tiết khoảng 100 tệ, nếu so với giá tiền chung ở trong ngành thì vô cùng rẻ.

Ông tin tưởng rằng chăm chỉ bù thông minh, nhìn Tiêu Vũ luyện đến đầu ngón tay đỏ rực, ông nghĩ rằng cô sẽ thành công.

Đáng tiếc, Tiêu Vũ theo học ông một năm, trừ bộ cầm kỹ dần thuần phục, cũng không có tiến bộ mấy.

"Xin lỗi thầy, chỉ là em có chút vấn đề cần giải quyết, không thể chạy qua lớp học được."Tiêu Vũ nói.

Vệ Trình Binh thở dài nói : "Vậy à! Thầy hy vọng trò sẽ không từ bỏ piano."

Tiêu Vũ khẳng định sẽ không từ bỏ piano xong rồi cúp máy. Ngẩng đầu lên thì thấy Quý Huyền ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng mắt nhìn chằm chằm cô. Tiêu Vũ ngạc nhiên hỏi : "Sao thế ? Anh nhìn cái gì đấy?"

"Ai gọi vậy ?" Quý Huyền hỏi.

Tiêu Vũ vui vẻ, nói: "Anh hỏi làm gì a?"

Quý Huyền ngây người, cúi đầu nhìn bát cơm trắng trước mắt trả lời: "Anh chỉ hỏi thay mấy đứa nhỏ thôi."

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ