🍄Chương 15🍄

7.5K 749 104
                                    

Edit + Beta: Editor đang chờ trời mưa cho mát. Nóng quá! ( ')Д(` )

Ngày: 18/4/2020

Số từ: 1718 từ
----------------------------------------------

Trong xe im ắng tầm ba phút, sau đó Quý Du gian nan mở miệng hỏi: "Mẹ ơi, cái đó.... nói dối với ý tốt ạ?"

Tiêu Vũ nói với vẻ đương nhiên: "Đúng vậy!"

Quý Huyền: "......."

Vậy nên Quý Huyền bắt đầu ngẫm lại, bản thân đối với con, có phải quá thẳng thắn cứng nhắc không? Hẳn nên giống cô...ăn nói uyển chuyển một chút?

"Mẹ ơi, nói dối với ý tốt là sao ạ?" Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt nhìn Tiêu Vũ.

Trong lòng Quý Huyền cả kinh, làm sao bây giờ? Nếu nói cho Tiểu Quang biết nói dối với ý tốt là gì thì con nó sẽ biết mình vừa bị lừa,
nhất định buồn thiu.

Quý Huyền hoang man quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Quang , anh nên nói gì để vượt qua cửa ải này?

Thế nhưng anh lại nghe Tiêu Vũ mỉm cười nói với Tiêu Nhược Quang: "Khi nào lớn lên con sẽ hiểu."

Tiêu Nhược Quang tròn mắt: "Đây là chuyện chỉ có người lớn mới biết ạ?"

Tiêu Vũ gật đầu nói: "Ừ."

Quý Huyền: "......." Nghe có vẻ...đúng?

Quý Du nhìn Tiêu Nhược Quang rồi lại nhìn Tiêu Vũ: "Mẹ ơi, vì sao mẹ có thể nói cho con biết nói dối với ý tốt là gì mà lại không nói cho em biết?"

Tiêu Vũ đáp lại Quý Du: "Vì con đã đi học rồi còn em thì chưa."

Thế là hai chị em đều tán thành với câu trả lời của mẹ, sau đó im lặng. Quý Huyền ngồi quan sát từ đầu đến cuối nãy giờ như bị một đòn vào tim, vì cái gì mà cô nàng này nói hươu nói cuội cũng được vậy? Mấy cái đó liên quan tới nhau ư???

Khi ô tô ngừng ở cửa biệt thự, chị Vương bước xuống xe, cùng với Ban Trinh Diệp lấy xe lăn xuống.

Quý Huyền đỡ hai đứa nhỏ xuống xe, Tiêu Nhược Quang há hốc miệng thành hình chữ O khi nhìn thấy căn nhà trước mặt, thảng thốt* "Oa~" lên một tiếng, sau đó hưng phấn kéo Quý Du hỏi: "Chị!Chị! Đây là nhà của mình sao? Đây là nhà của chúng ta sao?"

*hoảng hốt xen lẫn vẻ ngơ ngác do bị chấn động mạnh về tinh thần một cách bất ngờ

Quý Du cực kỳ kiêu ngạo nhé! Cô nhóc khoanh tay trước ngực, lỗ mũi hếch lên trời đáp: "Đúng vậy! Đẹp không?"

Tiêu Nhược Quang gật đầu lia lịa: "Đẹp lắm đẹp lắm, đẹp hơn nhà em nhiều."

Quý Du càng kiêu ngạo hơn: "Chắc chắn rồi, nhà em như thế nào?"

Tiêu Nhược Quang nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhà em lớn cỡ này nè." Nhóc khua tay, diễn tả là nó rất lớn, nhìn Quý Du đầy chân thành.

Quý Du không hiểu, nhưng cô nhóc sẽ không thừa nhận là mình không hiểu đâu. Cho nên, cô bé làm bộ hiểu biết gật đầu: "Có vẻ lớn thật, nhưng vẫn không lớn bằng nhà chị."

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ