☕Chương 97☕

4.5K 279 34
                                    

Edit +Beta : Cá Voi Xanh

Ngày : 7/7/2021

Số từ : 4437 từ

——————————————

Bà nội Tất rất tức giận, bà ta cảm thấy Quý gia nhà cao cửa rộng đang ức hiếp, coi thường mình.

Tiêu Vũ cười nói: "Bà Tất, thông gia Tất, bà phải nhịn, nếu bà mà ra tay, mọi chuyện không đơn giản là đuổi ra ngoài đâu."

Bà Tất trừng mắt nhìn cô: "Cáo mượn oai hùm."

Tiêu Vũ cười cười, không đáp lại bà ta.

Quý Nhược Vi không suy nghĩ như bà Tất, bà ta đang lo muốn chết, vội cười với Tiêu Vũ: "Cháu dâu à, cái đó, cô cháu mình đều là người một nhà."

Tiêu Vũ đặt xe lửa đồ chơi lên đường ray, cẩn thận ráp tàu lửa vào khớp đường ray, vừa đáp một cách thờ ơ: "Những việc làm của cô không khiến cháu cảm thấy hai ta là người một nhà. Vừa rồi bà Tất định đánh con trai cháu nhỉ? Cháu thấy cô đứng một bên nhìn, không đi lên ngăn cản. Có thể thấy cô vẫn nghĩ Tất gia mới là người một nhà với cô. "

Quý Nhược Vi lo lắng xoa xoa tay, ông bà nội Quý cũng trở về.

Bà nội Quý nhìn Quý Nhược Vi, lần đầu tiên cảm thấy thất vọng về con gái mình đến thế.

"Nhược Vi, con nhớ hồi bé cha mẹ dạy con thế nào không?"

Giọng bà nội Quý nhàn nhạt, bà nói: "Ý nghĩa của câu 'Gia hòa vạn sự hưng' không phải là con có thể bỏ qua mọi thứ. Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy mỗi đứa rằng các con phải đoàn kết, gia đình phải cùng chung chí hướng đối xử với bên ngoài. Chỉ có đoàn kết, gia đình ta mới có thể biến mọi điều không thể thành có thể. Tục ngữ có câu 'Một giọt không thành biển , một cây làm chẳng nên non.. "

Bà nội Quý thở dài," Ngày con lấy chồng, mẹ cũng nói 'Một mình khó đi, một bàn tay vỗ không vang'. Xem ra con vẫn nhớ những lời này, nhưng lại dành hết tâm tư cho nhà bọn họ. "

Quý Nhược Vi không chịu nổi, cãi lại: "Tại sao mẹ lại nói vậy chứ? Tuy con không tài giỏi như chị nhưng con cũng có gia đình của con mà." Nói đến đây, mắt Quý Nhược Vi đỏ hoe: "Con cũng phải nghĩ cho con của con nữa chứ? Bà ấy là mẹ chồng con, con cũng đâu thể đánh bà ấy được ạ?"

Bà nội Tất ngồi bên cạnh nghe vậy thì ưỡn cái ngực lên, đánh mắng bà ta hả? Vợ chồng đứa bây ly hôn ngay và luôn!

Ông nội Quý thở dài, "Nhược Vi, cha mẹ chưa từng nghĩ như con sao? Con là đứa út trong nhà, cả nhà chiều con nhất, ngày con kết hôn, cha với mẹ sợ con vất vả, cũng đã chuẩn bị của hồi môn cho con. Sau này ở nhà xảy ra chuyện, đích thân cha hỏi mượn tiền con, con có cho cha mượn đồng nào không?"

Quý Nhược Vi xoa tay: "Quý thị bị lỗ vốn nhiều như vậy, sao con có thể bù hết được? Hơn nữa, đó là do anh hai gây họa, tại sao con lại phải xử lý chứ?"

Ông nội Quý thất vọng lắc đầu: "Cha không biết con lại nghĩ như vậy, lúc con không cho mượn tiền, cha nghĩ là do nhà con không chịu. Cha mẹ cũng không muốn làm khó con, con cũng nói vậy rồi, dù gì con có góp cũng chẳng được bao. Nhược Vi, cha mẹ đã nghĩ cho con như vậy đấy, con có thế không?"

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ