🍏Chương 16 🍏

7.5K 687 14
                                    

Edit + Beta: Editor đang thèm ăn gà rán ψ(๑'ڡ'๑)ψ

Ngày: 21/4/2020

Số từ: 1729 từ

---------------------------------------------------------------------

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười của Tiêu Vũ đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, cô nhìn Y Lam Nhã nói: "Thật ngại quá, con nít nó không hiểu chuyện. Cô giáo có muốn vào cùng ăn một bữa không?"

"Mẹ ơi, mình ăn trước được không ạ? Mai cô giáo của chị tới ăn chung cũng được mà?" Tiêu Nhược Quang kéo ống quần Tiêu Vũ, đứng đó nói.

Y Lam Nhã nghe thế, không biết phải lấy cớ gì để ở lại, đành nói: "Mọi người cứ ăn đi, tôi có việc phải đi ngay. Đợi khi nào rảnh tôi lại đến nhé! Đúng rồi, tiểu Du này..." Y Lam Nhã nói với Quý Du: "Kỳ thi Toán lần này sẽ khó hơn, nếu con muốn học thêm thì chủ nhật cô tới dạy cho con nha."

Tiêu Vũ cười nói: "Ôi, không cần phiền cô thế đâu, không phải tôi đã về sao?"

Y Lam Nhã: "......Chị chưa từng đi giảng, đâu thể dạy bé được."

"Không sao, chỉ là toán lớp một thôi mà, khó tới đâu được chứ? Lúc đấy tôi dạy con là được, để cô giáo phải lặn lội tới đây một chuyến thì ngại lắm, nhỉ?" Tiêu Vũ khách sáo cực kì giả trân.

Y Lam Nhã còn muốn nói thêm thì Quý Huyền đã mở miệng: "Nếu Tiêu Vũ đã nói vậy, để cô ấy dạy Tiểu Du chủ nhật tuần này đi!"

Y Lam Nhã chỉ còn biết ai oán liếc Quý Huyền, nói: "Em đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ sợ tiểu Du không theo kịp chương trình học. Anh biết đó, trước kia bé quá cô đơn nên mới nghịch ngợm như vậy."

Châm ngòi ly gián à? Tiêu Vũ nhướng mày, sau đó nói với giọng thương tâm: "Đúng vậy! Tuy rằng Tiểu Quang hiểu chuyện nhưng mỗi ngày thằng bé vì cuộc sống mà bôn ba lo lắng đủ điều. Ngay cả cơ hội nghịch ngợm cũng không có, tôi mong con nghịch tí còn chả kịp kia kìa."

Khóe miệng Y Lam Nhã giật giật: "Tiểu Quang đúng là rất hiểu chuyện."

"Thiếu gia đã về, cô chủ nhỏ cũng về rồi sao?" Từ cửa lại có một người phụ nữ trung niên tinh thần phấn chấn đi ra, bà mặc bộ đầm hoa hồng trên nền đen, cả người có vẻ rất khí chất.

Nếu cô không có ký ức của nguyên chủ, có khi còn nghĩ đó là mẹ của Quý Huyền cũng nên!

Người phụ nữ nhìn Tiêu Vũ một cái, nói: "Ấy, phu nhân cũng về rồi." Sau đó quay sang nhìn Tiêu Nhược Quang đang đứng cạnh Quý Du, trên mặt nở nụ cười đôn hậu: "Đây là cậu chủ nhỏ rồi! Lại đây, để bà Khổng nhìn con nào!"

Tiêu Nhược Quang liếc nhìn Tiêu Vũ, thấy cô mỉm cười gật đầu mới thận trọng tiến tới. Khổng Ngọc Tình kéo Tiêu Nhược Quang xem tới xem lui một hồi, đau lòng than thở: "Cậu chủ nhỏ gầy quá, sao lại gầy thế này chứ?" Nói tới đây, hai mắt bà sắc nhọn nhìn Tiêu Vũ, hỏi: "Vì mẹ con không cho con ăn cơm à?"

Tiêu Nhược Quang chớp chớp mắt nói: "Tiền của mẹ đều ở chỗ con ạ."

Khổng Ngọc Tình cứng đờ nói: "..... Con quản lý tiền sao?" Nhìn thằng bé mới có ba tuổi thôi mà? Không đúng, không phải ba tuổi thì không thể là con của thiếu gia được.

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ