🍱Chương 106🍱

2.3K 258 27
                                    

Edit +Beta : Cá Voi Xanh

Ngày : 11/8/2021

Số từ : 4768 từ

-------------------------------------------------------------------

"Mỗi lần nỗ lực đều sẽ có kết quả, chẳng sợ quá trình diễn ra chậm chạp nhưng nói chung vẫn có thể thấy bản thân mình tiến bộ." Tiểu Vũ cười mỉa mai, hỏi tiếp: "Em có cảm giác thế nào? Khó chịu sao? Vậy em có biết, người mà cho dù cố gắng ra sao cũng dậm chân tại chỗ như thế nào không?" Tiêu Vũ vươn tay ra, nói một cách nhàn nhạt: "Để cô nói cho, giống như bị thế giới bỏ rơi, tuyệt vọng!"

Phí Nhược Đồng mở to mắt không nói được lời nào, cô ấy bị khí tràng của Tiêu Vũ làm cho kinh động, Tiêu Vũ cười nói: "Em biết người rõ ràng biết mình không thể tiến tới mà cứ liều mạng đi lên là gì không? Cô nói cho em hay, là người đang cầu cứu, trong đầm lầm, dưới nước, càng vùng vẫy thì càng chìm xuống, không biết khi nào sẽ biến mất khỏi thế giới này."

Tiêu Vũ chỉ vào tấm kính cửa sổ, mỉm cười nói tiếp: "Tương lai tươi sáng sao? Nhìn không thấy mà đã từ từ chìm xuống đáy cát, đáy đầm lầy, còn đáy nước. Không những không thể nhìn thấy ánh sáng mà xung quanh còn tối om, thậm chí không thể cử động hay thậm chí......là thở. Phí Nhược Đồng, trước mặt em chỉ là một mảnh thủy tinh, đánh nát nó là em có thể bước vào thế giới mà em đã thấy. Vì em không muốn phá vỡ nó, nên em mới cho rằng em là con ruồi trên kính. Đợi đến khi em chìm xuống đầm lầy thì lại nói cho cô biết em tuyệt vọng bao nhiêu đi."

Tiêu Vũ đứng lên, nói với Quý Huyền: "Mình về trước đi." Cô quay lại nói với Phí Nhược Đồng: "Em cứ nghỉ ngơi đi! Hoặc là tìm nơi yên tĩnh của mình, cô về trước , hai hôm nữa cô lại tới."

"Cô ơi." Phí Nhược Đồng đứng dậy.

Tiêu Vũ mỉm cười vỗ vai cô ấy rồi bảo: "Cô không trách em, cũng không có quyền trách em. Cô biết mọi người đều không dễ dàng gì, nhưng cô cũng biết em đã nỗ lực rất nhiều, cho nên cô không em từ bỏ dễ dàng như vậy. Bởi vì cô biết, một ngày nào đó em sẽ hối hận. Tóm lại, em cứ suy nghĩ kĩ đi! Nghĩ xong rồi thì gọi cho cô."

Phí Nhược Đồng tiễn Tiêu Vũ ra cửa với vẻ mặt ngơ ngác, Tiêu Vũ xua tay với cô ấy.

Trở lại xe, Tiêu Vũ hỏi Quý Huyền: "Anh có thể tìm hiểu giúp em được không?"

Quý Huyền nhìn cô rồi cười đáp: "Sẵn lòng cống hiến sức lực vì em."

Tác phong từ trước tới giờ Quý Huyền luôn nhanh, không bao lâu liền đưa kết quả cho Tiêu Vũ.

Nói tiếp thì đây chuyện nói bình thường thì bình thường, nói hiếm thấy thì hiếm có khó gặp thật. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên cả. Nhưng dù ngành nào cũng sẽ có một loại thiên tài như nhau. Sự tồn tại của người này đôi khi chèn ép những người phàm tục, khiến họ nghi ngờ bản thân.

Nghi ngờ sự nỗ lực của bản thân, nghi ngờ về lựa chọn của chính mình, nghi ngờ về cuộc sống của bản thân, mọi thứ.

Đó là lý do tại sao Tiêu Vũ đã phá rối David Joe lúc ở cửa hàng piano Phú Tuệ. Bản thân David Joe vốn là loại người có tài lớn về piano, chưa nói đến việc cậu đã học piano nhiều năm.

[Xuyên thư] [EDIT - Xong] Nhật kí phấn đấu của mẹ phản diện - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ