Chương 2

4K 269 9
                                    

「Gun chầm chậm mở mắt nhìn người đàn ông mình đã nhìn tới tưởng như dù cậu có quên đi cả thế gian, cũng chẳng thể xóa nhoà đường nét của người đó ra khỏi kí ức của cậu. Cậu đưa ngón tay nho nhỏ chạm lên gò má anh, lại vuốt ve từ bên khoé mắt, trượt theo đường cong nơi sống mũi đến bên khoé môi mềm mại. Nước mắt nóng hổi từ trong lòng giống như con sóng trào bị trái tim đau đớn bóp chặt siết cho giọt lệ tràn qua bờ mi lăn xuống gối nằm.

Đêm tối tĩnh mịch nhưng thanh âm của mẹ anh đanh thép nói chuyện cùng cậu ngày hôm nay lại vang lên, đâm thẳng vào lòng cậu.

"Nhà chúng tôi sẽ không chấp nhận một đứa con dâu là nam, nếu cậu nghĩ cho tương lai của con trai tôi và sự nghiệp của nó thì hãy nhận lấy số tiền này rồi chia tay đi."

Trong câu chuyện cổ tích cậu thích nghe thủa nhỏ chỉ có công chúa mới xứng đáng để lấy được hoàng tử, nhưng cậu không phải công chúa, lấy tư cách gì để cố chấp ở bên người đàn ông này. Mấy năm nay được anh ôm, hôn, nâng niu, cưng chiều như vậy ngọt ngào cùng hạnh phúc có thể nhận có lẽ cậu cũng đã nhận được đủ rồi.

"Giờ này còn không chịu ngủ, có phải hôm nay chưa đủ làm em mệt chết không?"

Off bị ngứa ngáy trên mặt làm cho tỉnh giấc, anh há miệng ngậm ngón tay xinh xinh của vợ bé nhỏ lại đầu lưỡi liếm lên da thịt mềm mại, cố ý phát ra thanh âm mút mát tựa như lúc anh giúp cậu chăm sóc "bé se sẻ"  của cậu vậy. Anh không mở mắt nhưng bên tai vẫn nghe được hơi thở của cậu dần dần biến hoá trở nên dồn dập hơn. Off hài lòng mỉm cười nhả ngón tay ướt át của cậu ra dùng bàn tay mình thay thế cho mười ngón đan chặt, kéo cậu sát lại gần mình.

"Ưm... anh đừng..."

Gun cố gắng giãy dụa giữ những tranh đấu trong lòng nhưng Off lại cho rằng cậu cũng giống như mọi lần, là miệng nói một đằng trái tim nghĩ một nẻo nên anh liền cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng ngọt ngào tựa quả chín mà anh yêu thích mãi không thôi kia.

Khi hai phiến môi còn chưa chạm tới nhau, thanh âm của cậu đã cất lên trước, giống như một tiếng sét ập đến, xé nát cả bầu trời của anh.

"Off, mình chia tay đi, em chán anh rồi."

...」

"Uiiiiiiiii tự nhiên thích tăng kịch tính làm gì giờ cái bụng đói meo."

Wachirawit đổ ập xuống giường lần thứ bao nhiêu không biết, cậu nhóc suốt từ tám giờ tối khi đóng cửa thiên đường tới giờ đã diễn một màn "để em chết quách đi cho xong" này đến cả ngàn lần. Vì thảm hoạ tựa như thiên thạch va vào trái đất cậu gây ra nên Jumpol đại ma vương hạ lệnh cắt tiền tiêu vặt, cùng cho dì giúp việc khoá cửa phòng ăn lúc tám giờ chìa khoá đưa cho anh giữ. Đồng thời cũng trở thành giờ giới nghiêm cấm túc cậu trong phòng. Chặn mọi đường sống của đứa trẻ thích ăn đêm là cậu trong ba tháng.

Mọi chuyện buồn của Wachirawit bắt đầu từ ngày cậu bé quyết định lập blog đẩy thuyền OffGun, à không là trong lễ trao giải cuối năm ngoái khi NeverNomal tài trợ khán phòng để tổ chức lễ trao giải của một tạp chí lớn. Khi ấy bên chương trình ngỏ lời mời Jumpol là một trong các "kim chủ" lên trao giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất", ban đầu anh vốn định từ chối nhưng Wachirawit biết chuyện liền một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi anh phải nhận lời. CuốI cùng để thoát khỏi thằng nhóc phiền phức anh cũng đành gật đầu.

Hôm đó Wachirawit mang theo máy ảnh lớn, chễm chệ ngồi ngay hàng đặc biệt dành riêng cho khách quý của chương trình. Thời khắc khi anh mặc vest chỉnh chu bước lên khán đài trao cúp, biển fan hâm mộ của cậu bên dưới không hiểu sao lại la lớn đến anh có cảm tưởng trần phòng cũng bị bọn họ thổi đến bay rồi. Đó cũng là lần đầu tiên Jumpol gặp Atthaphan, trong ấn tượng của mình điều duy nhất anh nhớ được là vóc dáng bé nhỏ cùng ánh mắt có chút nhàn nhạt của cậu. Một đứa trẻ khó chiều, có lẽ còn đành hanh hơn cả Wachirawit ở nhà, là toàn bộ suy nghĩ của anh.

Chỉ là anh không biết đến cái gọi là "cảm giác cặp đôi" trong lòng người hâm mộ, cũng không biết cậu em trai quý hoá nhà mình ngay trong đêm vẫn còn hăng máu lập blog về anh cùng Atthaphan. Trên Twitter và IG tự sáng tạo hashtag OffGun, khi bấm vào sẽ thấy tràn ngập hình ảnh và video phần trao giải nho nhỏ kia. Bài đăng đầu tiên của blog cậu để tấm hình hai bàn tay chạm khẽ vào nhau khi trao cúp cùng dòng chú thích nghe đến là đi vào lòng người.

"Niềm kiêu hãnh của bầu trời là cánh đại bàng, của rừng thẳm là tiếng gầm chúa sơn lâm, của thảo nguyên là chiếc bờm sư tử tung bay, của mặt nước là thanh âm cá voi gọi bạn. Kiêu hãnh của anh đơn giản là em.

_tumcial_"

Cậu nhóc vốn là sợ bị người quen nhận ra nên không muốn dùng tên của mình, trong giây phút cái khó ló cái khôn điều nghe vô lý nhất lại trở nên cực kì thuyết phục. Wachirawit quyết định dùng tên tài khoản mạng xã hội của anh trai làm chữ kí của mình, anh ít lên mạng xã hội mà có đăng nhập cũng chẳng mấy khi cập nhật hay tìm kiếm bài viết không liên quan. Người khác có lẽ cũng không nghĩ sẽ máu chó đến mức Jumpol đại nhân sẽ mở blog hàng ngày khen mình cùng Atthaphan có tướng phu thê có duyên tiền định, viết fic cao H tung hô "đại bàng" của mình to, dài và quyền lực không tiếc lời như vậy chứ.

Nhưng đời này làm gì có máu chó nhất, chỉ có máu chó hơn. Khi đại hồng thủy ập đến vì fan của OffGun đi theo ngọn cờ Wachirawit dẫn đường cho rằng "tumcial" that chính là "tumcial" this liền tưởng bọn họ vì hiểu lầm mà muốn chia tay nên đẩy chiếc hashtag "Còn yêu xin hãy trở về" leo lên đứng đầu top trending Thái Lan mãi không chịu xuống. Kéo theo sau đó là bản hợp đồng định mệnh kia tìm tới nhà. Cuộc đời của Wachirawit cũng từ đó mà sang trang.

"Có ai không? Cứu tôi với."

Cậu nhóc làm bộ thều thào đôi tay đưa lên cao run rẩy trong cơn đói và trái tim giá lạnh vì sự vô tình của anh trai, nhưng đáp lại đứa trẻ đương nhiên là một mảnh tĩnh lặng như tờ. Wachirawit chán chường nằm bẹp xuống giường không tự tiêu hao năng lượng nữa. Khi cậu nhóc đang nằm dưới đáy vực của sự tuyệt vọng thì một suy nghĩ đứa trẻ tự cho là thiên tài lướt qua, giống như ánh sáng cứu rỗi chiếu vào cuộc đời u tối của bé con vậy.

Phải thúc đẩy cho anh trai và "anh dâu" đến với nhau, dù sao cậu nhóc cũng chấm Atthaphan về làn người nhà Adulkitiporn từ lâu rồi. Anh trai cục súc khó tính nhà cậu có tình yêu rồi nhất định sẽ trở nên hiền lành dịu dàng hơn, Wachirawit có công to như vậy "anh dâu" thế nào lại không thương. Mấy thứ cấm túc này làm sao nỡ để cậu phải chịu nữa.

"Mình yêu mình quá, sao mình giỏi thế mình ơi."

Cậu nhóc lăn lộn trên giường tự ôm lấy bản thân lắc qua lắc lại không ngừng, trong đầu đã vẽ ra mười ngàn cách mai mối không thành công không lấy tiền, vô cùng hoàn mỹ và ngây ngất lòng người.

Ở một căn phòng khác trong nhà, Jumpol đang xem lại một chút báo cáo cho cuộc họp ngày mai mí mắt phải bỗng nhiên giật liên hồi làm anh hơi ớn lạnh.

Ai nói mắt phải động là tình duyên tới vậy, đúng là bệnh thần kinh.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ