Chương 1

7.5K 357 18
                                    

Chimon Wachirawit quỳ trên sàn, hai bàn tay nắm lại giơ lên cao, cậu cúi mặt cánh môi dẩu ra có vẻ oan ức đáng thương cực kì.

"Còn không phải hoạ do em gây ra sao?"

Jumpol ngồi trên ghế shopa đối diện cùng cậu em trai, tay cầm điện thoại lướt tới đâu máu trong người dường như lại sôi sục đến đó, nếu đứa trẻ trước mặt không phải em trai ruột của anh, anh khẳng định đã lôi thằng nhóc ra lăng trì rồi.

"Anh hai... em biết lỗi rồi ạ... nhưng mà anh đừng xoá blog của em."

Đứa trẻ ngẩng đầu trong ánh mắt là vẻ ăn năn hối cải chuyên nghiệp cực kì, dù sao cậu sống trên đời mười chín năm cũng đã nhõng nhẽo với người anh trai hơn chín tuổi của mình từng ấy năm rồi. Luyện mãi thành quen, nước mắt rất nhanh, chuẩn, chính xác lăn xuống trên đôi gò má phúng phính. Jumpol liếc nhìn cậu diễn một màn bi ai thấu tận trời cao này lại liếc đến màn hình điện thoại, tay anh có chút dùng lực hơi siết lại khiến gân xanh trên trán dường như lại nổi rõ hơn.

• Một chiếc chiến thuyền OffGun • là tên blog mà Wachirawit nhắc tới. Thời gian gần đây chuyện ship couple nam - nam trong giới nghệ sĩ đã trở nên cực kì phổ biến cùng với đó là tốc độ phát triển của các fanpage, fansite và và blogger cũng nổi lên không kém. Wachirawit cũng là một blogger như vậy, cậu vốn là fan của diễn viên đang lên gần đây là Gun Atthaphan, nhưng khi mọi người đang chạy theo ghép cặp thần tượng cùng các nam diễn viên, ca sĩ đồng nghiệp khác thì Wachirawit lại căng cánh buồm OffGun ra khơi.

Mà Off ở đây chính là anh trai ruột của cậu.

Off Jumpol Adulkitiporn, hai mươi chín tuổi chủ tịch khu phức hợp NeverNomal đồng thời quản lý vài chuỗi nhà hàng lớn khác, ba năm liền giữ danh hiệu người người đàn ông độc thân hoàng kim trong giới thương gia Thái Lan. Hiện tại nhờ ơn của thằng nhóc trời đánh trước mặt mà anh đã không còn độc thân nữa rồi.

"Không xoá blog thì phải xoá cái fanfic chết tiệt này của em đi."

Wachirawit nghe tới đây vội xua tay, chân không dám đứng lên mà quỳ lết trên sàn lao tới ôm chân anh trai, thống khổ đau đớn tột cùng. Liên tục đem nước mắt nước mũi cọ lên quần người kia, miệng nói giống như niệm chú vậy

"Anh hai anh đánh chết em đi, anh đánh chết em được chứ không được đụng vào fic của em."

• Tổng tài thiên hạ đệ nhất • là bộ fanfic đưa tên tuổi của cậu đến với cộng đồng, từ một con thuyền bị ghẻ lạnh tới dần dần được biết đến cùng với đó là thành công tuyên truyền đảng OffGun cho người cùng chung chí hướng. Nội dung cực kì lãng mạn ngọt ngào về cuộc sống của bá đạo tổng tài và tiểu minh tinh đáng yêu. Ờm... quan trọng nhất là cao H. Tổng tài mà không biết thịt thì còn gọi gì tổng tài nữa, trực tiếp gọi công công tổng quản đi!

Jumpol xoa thái dương cũng lười đôi co với cậu em trai ưa làm nũng này, nhưng cái thứ fanfic thằng nhóc viết ra cũng sẽ có đến mấy trăm người bình luận, cả ngàn người thích như vậy rốt cuộc là đạo lí gì.

「 Off từ trong gara mở cửa bên hông để bước vào nhà, hấp dẫn anh là mùi thơm của thức ăn toả ra từ trong bếp. Anh đưa tay nới lỏng cravat lại cởi áo vest vắt trên ghế, một đường theo hương thơm dẫn lối đi thẳng vào phòng ăn.

Hôm nay bảo bối nhỏ nhà anh không có lịch trình nêm đã sớm chuẩn bị cơm nước rồi. Anh đứng tựa trước cửa say mê ngắm nhìn vợ bé nhỏ đang tất bật xào xào nấu nấu, chiếc tạp dề hình Dumbo đáng yêu dường như đang ôm trọn lấy đường con trên cơ thể cậu. Cậu mặc áo thun đơn giản, quần đùi ngắn để lộ đôi chân trắng mịn mướt mắt, Off cứ nhìn nhìn mãi mà không biết bản thân đã sớm liếm môi đến mấy lần.

Anh quyết định không chần chừ nữa mà lao tới vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu từ phía sau, vòm ngực áp lên lưng cậu, cúi đầu hôn lên gáy cổ mềm mịn của đối phương. Gun đột ngột bị tấn công có chút khẩn trương, sau lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của tổng tài nhà mình trái tim mới bình ổn lại đôi chút, chỉ là chẳng được bao lâu đã rộn rã đập liên hồi. Không khí trong phòng bếp vốn là hương thơm của cơm canh ngon miệng đột nhiên trở nên vô cùng tình sắc.

"Ưm... ông xã... ăn... ăn cơm trước rồi mới... ah... ăn em có được không?"

Off dường như đem thanh âm muốn hoà hoãn của cậu trở thành lời mời gọi quyến rũ nên động tác thân mật càng trở nên táo bạo lỗ mãn hơn. Cần cổ cùng môt mảng lưng nhỏ trong chốc lát đã nhiễm một tầng dấu hôn đỏ thẫm. Off vốn muốn trực tiếp cởi áo của cậu lại nhớ đến chiếc tạp đề nhỏ đáng yêu cậu mặc trên người, nụ cười bên khoé môi càng trở nên thâm sâu hơn một chút.

"Cục cưng em không thoát được đâu."

Hôm nay "đại bàng" của anh nhất định phải ăn sạch "chim sẻ" rồi.

... 」

Jumpol đọc tới đây đột nhiên lại thấy sống lưng ớn lạnh, không phải anh kì thị hai người đàn ông bên nhau chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nam chính trong một bộ tiểu thuyết diễm tình, mà nội dung còn sến sẩm đến nổi da gà như vậy nữa, quan trọng người viết mấy lời này còn là em trai ruột của anh. Nhưng đáng để đem ra chặt đầu thị chúng nhất là phần tác giả, Wachirawit lại để là "tumcial".

Đây là tên tài khoản mạng xã hội của Off Jumpol.

"Cái này không được cái kia không được, em định giải quyết đồng rắc rối em gây ra thế nào?"

Anh chìa bản hợp đồng chữ kí còn chưa ráo mực ra trước mặt cậu, Wachirawit nhìn thấy thế không dám giả bộ khóc lóc nữa, nước mắt vòng quanh cũng thu hết về. Bộ dạng ngốc nghếch ngẩng đầu cười lấy lòng. Cậu biết lần này cậu gây ra hoạ lớn rồi, không chỉ khiến mọi chuyện từ bình thường trở nên bung bét mà còn để anh trai cùng thần tượng kí vào bản hợp đồng tình cảm chỉ vì cái kiểu ngơ ngơ ngác ngác của cậu.

Nhưng cậu cũng đâu muốn mọi chuyện biến thành thế này.

Đúng lúc này điện thoại trên tay anh liền đổ chuông màn hình hiển thị cuộc gọi thoại, từ Gun Atthaphan.

Jumpol gác lại chuyện của Wachirawit sang một bên, chần chừ giây lát cũng bấm vào nút nhận cuộc gọi. Trên màn hình lập tức hiện lên gương mặt tươi cười ngọt ngào của Atthaphan.

"Ừm... anh cười một cái để tôi chụp màn hình là được nha."

Jumpol liếc mắt nhìn Wachirawit đang phủ phục dưới chân mình lại xem Atthaphan vẫn đang cố giữ nụ cười trên môi, trong lòng giống như có một con mãnh thú đang thét gào đòi cắn xé tất cả, nhưng cuối cùng anh cũng thu lại được mà nặn ra một nụ cười.

Những ngày thế này đến bao giờ mới yên.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ