Chương 15

3.4K 190 32
                                    

[Raikantopini cẩn thận cân nhắc trước khi đọc nha]

-----------------------------------------------

Thời điển Atthaphan mở cửa nhà vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực.

Jumpol đứng trước mặt cậu, trên người mặc sơ mi đen cùng quần âu, nhưng cravat đã sớm bị cởi ra nút áo cũng phanh đến hàng thứ ba, da của anh vốn khá trắng nên nhìn cực kì bắt mắt. Gió đêm mang theo hơi sương thổi loạn mái đầu, ngọn đèn đường chiếu xuống gương mặt khuất sáng của anh, cậu ngước mắt lên chỉ nhìn thấy ánh mắt ấm áp lại ẩn ẩn loé lên tình cảm mãnh liệt như sóng biển muốn tràn ra. Kết hợp cùng đường cằm sắc bén bờ vai rộng, rõ ràng là một loại hấp dẫn chí mạng khó diễn tả thành lời.

Cũng có lẽ là anh trông như thế nào, trong mắt cậu vẫn cứ là hấp dẫn không thể chối từ.

Đúng là "anh hùng khó qua ải mỹ nhân", cậu nghĩ đến giờ khắc này mà anh vẫn còn có thể dùng sắc đẹp mê hoặc cậu không thể buông bỏ anh được.

Jumpol yên lặng nhìn đứa nhỏ đang ngây ngẩn ngắm mình kia muốn cười lại không nỡ. Viền mắt đỏ ửng, trên má lấp loáng vệt nước chưa khô lăn dài xuống tận cằm, có chút chật vật lại nhiều hơn là tủi thân, ngốc nghếch đến khiến cho anh đau lòng, làm cho anh yêu thương.

Anh đưa tay lên chạm vào gò má mềm mịn của cậu, đứa nhỏ theo phản xạ vốn có kẹp bàn tay lớn của anh vào giữa cổ và khuôn mặt mình, sau đó nhẹ nhàng cọ dụi làm nũng. Một chút tiếp xúc thân mật này trước đây bọn họ có thời điểm còn quên đi sự lãng mạn mờ ám lẩn khuất ở giữa da thịt liền kề đó, biến thành thói quen cậu cố chấp đòi lấy anh buông lỏng cưng chiều. Anh dùng ngón cái xoa xoa đuôi mắt có chút chua xót của cậu. Giống như có một luồng tĩnh điện nho nhỏ truyền ra từ trong va chạm, không đủ giật đến đau điếng nhưng lại làm cho người ta tê dại, trong khoảnh khắc trói buộc cả hai người đều choáng váng mà chìm sâu vào trong mê hoặc kia.

Jumpol cúi đầu trán cụng lên trán cậu, đầu mũi lành lạnh cọ tới cọ lui mấy cái lên chóp mũi nóng hổi của em bé khóc nhè nhà mình. Atthaphan hàng mi run rẩy, ngước mắt không quá vài giây lại ngượng ngùng tránh đi ánh nhìn như ngọn lửa của đối phương. Cậu mím môi tay vươn ra nắm góc áo anh, không tự chủ mà vò vò lấy cố gắng áp chế tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Bên tai lại nghe anh thầm thì nói chuyện, thanh âm mang theo hơi men cay nồng từ bàn tiệc ban tối, choáng váng đến chuốc cậu không uống mà say.

"Không mời anh vào nhà sao?"

Atthaphan mơ mơ màng màng giống như người chìm vào trong mộng vậy, cả cơ thể đều nhẹ bẫng chân bước còn không thật sự cảm nhận được mặt sàn, lúc vào trong nhà cũng là anh nắm tay cậu đi. Não bộ bị hương rượu hoà tan lúc này giống như một đám mây bồng bềnh, điều duy nhất nhớ được là gia đình cậu đều đang ở quê.

Hiện tại trong nhà chỉ có bọn họ cùng nhau.

Nghĩ tới đây lí trí của cậu bỗng dội ngược trở về, tay nhỏ bọc trong tay anh truyền đến xúc cảm nóng cháy, cậu hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Nhưng trong không gian yên tĩnh này thanh âm bật ra liền bị khuếch đại lên gấp vài lần, khiến cho xung quanh càng phủ lên một màn sương mờ ám.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ