Chương 13

2.2K 144 16
                                    

Hơn một tuần nay Atthaphan gần như không còn liên lạc được với Jumpol, từ cuối tháng chín anh đã không có ngày nghỉ. Vòng xoay họp hành, lên kế hoạch cho những ngày lễ trải khắp ba tháng cuối cùng này thật sự chiếm lĩnh hết toàn bộ thời gian của anh. Cả một ngày đến thời gian thở cũng không có, đừng nói tới nghỉ ngơi nên Atthaphan cũng biết ý mỗi ngày chỉ gửi tin chào buổi sáng, nhắc anh ăn đủ bữa hay nhắc anh ngủ sớm một chút giữ sức khoẻ ra còn lại tuyệt đối không có thêm lời dư thừa.

Tiệc sinh nhật đầu tháng mười của cậu cũng không đề cập tới nữa.

Đây là năm đầu tiên và có lẽ cũng là cơ hội duy nhất để đường đường chính chính mời Jumpol đến dự sinh nhật của cậu, thành ra nói Atthaphan không tiếc nuối cũng không phải. Chỉ là thỉnh thoảng khi cậu soạn xong tin nhắn lại ngồi thẫn thờ nhìn vào nút gửi, bỗng nhiên cảm thấy đoạn tình cảm này cậu không nắm bắt được rõ ràng, cố tạo thêm kỉ niệm đến tột cùng có phải chuyện nên làm hay không.

Bản thân cậu cũng không biết được.

Cậu ở trên mạng thường xuyên rảnh rỗi thì vào hashtag OffGun chơi, lưu lại một chút hình ảnh cùng video khi bọn họ xuất hiện ở nơi công cộng được người hâm mộ quay chụp lại. Có những khi sẽ phát hiện ra thời điểm cậu chăm chú chơi gắp thú bông trong siêu thị, anh tựa vào cạnh chiếc máy khoanh tay chân hơi bắt chéo sang một chút lại nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt giống như là nắng sớm có thể sưởi ấm cả thế gian. Lại có đôi lúc bọn họ cùng đi ăn với nhau, thời điểm anh tỉ mỉ bóc vỏ tôm cùng lấy thịt cua biển ra bỏ vào bát cậu, cậu liền híp mắt cười thật sự ngọt ngào, khi nhìn thấy tấm hình đó trái tim vẫn còn cảm nhận được hạnh phúc chảy vào trong lòng.

Bọn họ bắt đầu bằng một bản hợp đồng ai cũng đều cảm thấy muốn nhanh chóng thoát khỏi, cho đến khi bước chân của thời gian đã đi đến những thời khắc cuối cùng, bản thân Atthaphan lại lo sợ mất đi cùng giãy dụa giữa im lặng và níu kéo giống như lúc này. Cậu muốn đấu tranh nhưng không biết phải dùng cách nào để tranh đấu, cậu có thể đã thật sự xem người đó là biển là trời là tốt đẹp hơn hết thảy nhân gian. Nhưng người ấy có lẽ chỉ xem cậu là "một Wachirawit khác", vì cậu biết làm nũng hơn, bám dính lấy anh hơn nên anh nhìn thì có vẻ cưng chiều dung túng cho cậu hơn. Chỉ là cậu biết tất cả những gì cậu nhận được đều giống như cách anh đối xử với em trai mình mà thôi, mà thật ra cậu vĩnh viễn cũng không thể so sánh cùng em trai ruột của anh được.

Cho nên Atthaphan vẫn là lựa chọn bảo vệ cảm xúc của mình trước.

Đoạn thời gian này Jumpol bận rộn không thể quan tâm hỏi han đến cậu được thì Atthaphan cũng dần dần quay trở lại quỹ đạo cũ. Nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ, không quay phim cũng sẽ là đi sự kiện, chỉ cần không có lịch trình đều sẽ thấy cậu ở bên ngoài lúc thì trung tâm thương mại, khi lại ở quán bar nhạc sống biểu diễn đến gần về sáng cũng chưa dứt tiếng nhạc. Người khác muốn về cậu vẫn muốn níu kéo, có những ngày phim vào giai đoạn nước rút, mệt lả trên xe vẫn còn sang nhà bạn bè thân thiết ngủ lại, cùng nhau nằm nói chuyện ăn uống đến rạng sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Chỉ là trong giấc mơ chập chờn của mình, cậu vẫn là vươn tay ra cố chấp muốn níu lấy hình bóng mờ nhạt như sắp biến tan đi của người đó.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ