Chương 7

2.7K 170 1
                                    

Hôm nay Wachirawit lại ra ngoài làm nhiệm vụ.

Thân là fan tuyến đầu của Atthaphan, thuyền trưởng chèo lái chiến hạm OffGun vượt gió rẽ sóng, cùng lo lắng cho hạnh phúc cả đời của anh hai. Thì lần ra quân này có khó khăn, gian khổ, tủi hờn bao nhiêu đi chăng nữa cậu nhóc cũng quyết phải thành công.

Còn không thành công, thì thôi.

Jumpol cùng Atthaphan theo hợp đồng đã kí kết, trong nửa năm này một tháng ít nhất phải ra ngoài với nhau một lần, thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội, tăng tương tác công khai. Đến tháng cuối cùng thì giảm bớt lại, sau khi hợp đồng kết thúc có thể ngừng hẳn nhưng không vội bỏ theo dõi đối phương. Chờ tin chia tay công bố sau đó mới không còn liên quan gì tới nhau nữa.

Nên trước khi Atthaphan lên đường vào rừng quay phim cậu được sắp xếp cho nghỉ dưỡng sức ba ngày. Ngày đầu xếp đồ, ngày cuối nghỉ ngơi còn ngày thứ hai vừa hay là cuối tuần, nên cậu giành ra hẹn Jumpol đi chơi cũng là để thực hiện theo hợp đồng luôn. Ban đầu đối phương có lưỡng lự một chút nói để anh sắp xếp công việc, đúng lúc Wachirawit đang ở đó nên cậu nhóc liền nhào lên chen mặt vào màn hình nói hộ

"Mai anh ấy không có công việc gì đâu, ảnh nói xạo đó anh dâu đừng tin. Đi được, đi được, đi được."

Jumpol từ phía sau nắm vai muốn kéo đứa nhỏ ra nhưng bé con cố tử thủ hai tay bám chặt lấy thành bàn ăn không buông. Atthaphan ở bên kia màn hình nhìn nhóc con đầu móng tay cũng biến thành màu trắng, mặt đỏ bừng vừa thở không ra hơi vừa không ngừng kêu "Anh hai là đồ xấu xa" lại vẫn ngoan cố không đi liền lên tiếng

"Không sao đâu Chimon, bình thường anh hai em bận rồi ngày nghỉ để anh ấy nghỉ ngơi."

Cậu nhóc không biết lại nghĩ đến cái gì lập tức giành quyền kiểm soát điện thoại, hai tay đỡ lấy nâng niu tựa như muốn cách lớp màn hình ôm cậu vào lòng. Trái tim buồn bã đến thanh âm phát ra cũng là nức nở nghẹn ngào.

"Anh dâu anh đáng thương quá, lúc nào cũng lo lắng chú ý đến anh trai em, còn anh ấy thì không có trái tim cứ lạnh nhạt với anh. Lần trước dì giúp việc nhà em nghỉ mấy ngày, anh biết em ra ngoài ăn hàng với bạn còn anh ấy ở nhà bóc ba cái đồ đông lạnh ra đặt lò vi sóng ăn. Sợ không tốt cho sức khoẻ còn nấu cơm canh đưa cho em mang về, dặn em nói là mua ở ngoài. Anh ấy ăn sạch bách còn khen ngon, thế mà bây giờ nói trở mặt là trở mặt."

Sau ngày rượu say làm loạn ở nhà anh thì không khí giữa bọn họ dần dần cũng trở nên tốt đẹp hơn nhiều, suốt một tuần sau đó ngày nào hai người cũng giữ thói quen gọi videocall cho nhau. Có ngày cậu rảnh rỗi nhắn tin hỏi anh đang làm gì, nếu không bận cũng lập tức gọi để trò chuyện đôi câu. Bọn họ đều không quá thích nói chuyện qua tin nhắn, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương rất dễ sinh ra hiểu lầm vì sắc thái của từng câu nói, giữa đọc được và nhìn thấy đôi khi sẽ cách xa nhau.

Cho nên Atthaphan từ trong những đối thoại nhỏ này dần dần tích lũy được chút ít thông tin bé xíu liên quan tới Jumpol. Như là anh rất kén ăn, ban đầu cậu còn nghĩ là anh không thích cậu nên mới hay nói "không thích" khi cậu khoe đồ ăn cùng người kia, nhưng thái độ trò chuyện vẫn rất chân thành nên cậu không quá để ý nữa. Sau đó lúc cậu khoe ăn thạch dừa, đối phương lại khen ngon cậu mới phát hiện, thì ra mấy thứ đồ kia là anh không thích ăn thật. Không ăn cay, không ăn mắm, không ăn đồ cứng quá, không thích rau xanh và không ăn cháo nhưng chỉ duy nhất không ăn vào buổi sáng thôi. Khẩu vị của người đàn ông gần ba mươi tuổi luôn tỏ vẻ trầm ổn trưởng thành này lại không khác gì cậu bé con khiến Atthaphan cảm thấy cực kì thú vị cũng vô cùng đáng yêu.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ