Chương 8

2.6K 157 2
                                    

Khi Atthaphan hoàn thành xong cảnh quay đầu tiên của mình trong ngày, lúc ngẩng lên đã thấy Jumpol cùng Wachirawit đang đứng phía sau lưng đạo diễn rồi.

Anh mặc quần kaki màu kem dài rộng, áo thun trắng ngắn tay đơn giản ngược lại cùng Wachirawit là nguyên một cây đen từ đầu tới chân nhìn đã biết nóng bức đến mức nào dưới cái nắng trong rừng rậm rồi. Anh trai cậu nhóc ở bên cạnh có vẻ cau có vì thời tiết xấu, nhưng chiếc ô trên tay vẫn hướng về phía đứa trẻ khiến Atthaphan đột nhiên có xúc cảm muốn đến ôm hôn trêu chọc cái người không được tự nhiên kia. Nhưng cậu vẫn còn cảnh quay sau đó cần thực hiện nên chỉ kịp gật đầu chào hai anh em nhà Adulkitiporn xong, lại theo thanh âm "Action" mà xoay người nhập vào nhân vật của mình.

"Tiếng sét trong mưa" lấy bối cảnh là một vị tướng quân thời cổ vì bị người trong triều đình ám hại mà mang tội phản nghịch. Khi trốn chạy vào trong rừng bất ngờ trúng một tia sét mang anh ta đến tương lai rơi vào trong vườn của nữ chính. Vì nam chính đến cùng tia sét nên nữ chính gọi anh là "Thunder", sau đó bọn họ cùng trải qua một mối tình kì lạ đầy lãng mạn, đồng thời thân phận của nữ chính cũng dần dần được hé lộ cùng thực tại quá khứ, ân oán tình thù đan xen, viết nên câu chuyện cổ tích vượt thời gian đầy kịch tính nhưng cũng không kém phần vui vẻ, ngọt ngào.

Cảnh quay trong rừng là phần mở đầu của phim, hơn nữa cánh rừng này còn là nơi xuất hiện trong phân đoạn nhớ lại quá khứ của nam chính khá nhiều lần vì cha mẹ nam chính đã gặp gỡ nhau tại đây. Nên dự tính Atthaphan cũng phải quay ít nhất là một tuần. May mắn không phải lần đầu tiên cậu đóng phim ở đây nên kĩ năng sinh tồn cũng không đến mức tệ, chỉ là trước đây không quá vướng bận người nào nên đi rừng thì đi rừng thôi nhắn tin gọi điện gì đó không quá quan trọng. Nhưng năm nay quen biết cùng Jumpol rồi dù chỉ là trên hợp đồng nhưng Atthaphan đã sớm bị luyện thành thói quen mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh một chút. Bọn họ quay thời gian dài nên không dựng trại như bình thường mà ở trong thôn làng sát bìa rừng, có điều sóng yếu vẫn cứ là không thể khắc phục.

Cho nên khi Jumpol nhận được cuộc gọi video từ phía Atthaphan thì cậu đang ở trên mái nhà của người ta. Đường truyền hình thường có thể thấy anh ở chế độ 1080p nay đã xuống 144p, thật sự thảm tới ngũ quan đều mờ nhạt, nhưng Atthaphan trong lòng tự nhủ thôi méo mó có còn hơn không nên vẫn vui vẻ chuyện trò.

"Papiiiiiii."

Jumpol nhìn mấy chấm đen đen trắng trắng phân không rõ người hay cảnh sau lưng cùng chuyển động tựa như chậm xuống 0.0001s thỉnh thoảng còn đứng lại không di chuyển được liền lên tiếng

"Gọi video chất lượng kém thế này thôi chuyển chế độ gọi thường đi."

Atthaphan hai tay giơ điện thoại lên cao vừa cố gắng hứng sóng vừa vội vã bảo Jumpol đừng tắt đi khiến anh hơi hơi khó hiểu

"Tại em muốn nhìn thấy mặt papi mà."

Chỉ là người đàn ông hoàng kim nay đã mất đi hai chữ "độc thân" mang trái tim sắt đá kia vẫn nhẫn tâm tắt cuộc gọi bằng hình ảnh đi làm Atthaphan ấm ức mãi không thôi. Sau ngày đi chơi cùng anh là ngày ở nhà nghỉ ngơi chuẩn bị lên rừng, anh cũng bận rộn chuyện khu phức hợp nên nghe Wachirawit nói anh ngủ cả trên bàn làm việc khiến cậu không dám làm phiền. Chỉ để lại tin nhắn nói anh giữ gìn sức khoẻ rồi lên rừng quay phim. Ngày đầu tiên là cảnh quay dưới mưa sau, đó lại vì cố đẩy nhanh tiến độ mà quay suốt đến quá nửa đêm. Cậu trở về bỏ điện thoại ra thì không có sóng cũng quá mệt để nghĩ được chuyện khác đánh tắm rửa nghỉ ngơi luôn. Sáng ngày thứ hai mới có chút thời gian đi dò tìm liền phát hiện mái nhà ít ra cũng ổn định hơn chỗ khác một chút. Vừa bắt được mạng liền nhận tin nhắn anh gửi từ tối hôm trước, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ lại khiến cậu vui vẻ suốt cả ngày.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ