Chương 12

2.9K 171 16
                                    

Cuối năm là thời điểm các giải thưởng lớn nhỏ thi nhau tổ chức, cũng là thời kì bận rộn cùng đáng chờ mong của toàn thể nghệ sĩ và người hâm mộ trong ngành giải trí.

Thời gian trước Atthaphan dưới sự ủng hộ từ "danh nghĩa của yêu thương" đã xem như nắm chắc giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" của giới báo chí tổ chức lần này. Lễ trao giải được thực hiện vào buổi tối nhưng nghệ sĩ thường sẽ tới sớm hơn một chút, phần đi thảm đỏ phần tiếp nhận phỏng vấn và giao lưu với fan của mình một chút.

Lúc Atthaphan đứng trước tấm gương lớn trong phòng trang điểm để chỉnh lại bộ vest của mình, trong lòng tự nhiên lại thấy hồi hộp.

Cậu chính là như vậy, dù xuất thân là diễn viên nhí cũng từng đi qua rất nhiều lễ trao giải cùng hạng mục đề cử như thế này, ánh đèn sân khấu dường như đã đồng hành cùng cậu lớn lên. Nhưng đứng trước mỗi một lần đối mặt cùng biển người mênh mông này, cậu đều không ngăn được lòng trở nên lo lắng. Chỉ là cậu dùng vẻ trưởng thành mạnh mẽ có chút nhàn nhạt bất cần của mình tới khoả lấp đi, từ trước đến nay xuất hiện trên truyền thông đều nghiêm cẩn đúng mực cũng không dễ dàng lộ ra khuyến điểm của mình.

Nhưng tận sâu bên trong cậu vẫn hiểu được, bản thân trước trăm ngàn chiếc micro cùng máy ảnh chĩa vào mình thật sự đã khiến cậu sợ hãi đến nhường nào.

"Úi anh dâu đẹp trai quá đi mất."

Thời điểm Atthaphan đang thất thần thì đột nhiên lại bị tiếng gọi của Wachirawit kéo trở lại hiện thực. Cậu nhóc đeo thẻ của nhân viên công tác có lẽ là do người đại diện của cậu đưa cho, trên người vẫn là một cây đồ hiệu như mọi khi nhưng đặc biệt thiên về màu đen trắng tối giản, cổ đeo máy ảnh cùng ống lens siêu khủng rất ra dáng "đại thần" trong cộng đồng fan. Vừa nhìn đã toát ra khí thế thiếu gia tập đoàn hàng thật giá thật rồi.

Atthaphan nhìn thấy cậu nhóc tâm tình cũng trở nên tốt đẹp hơn một chút, đưa tay tìm kiếm chút bánh kẹo trên bàn cho Wachirawit ăn. Nhóc con vừa thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực lên lúc nhận lấy còn thân thiết ôm tay cậu cọ dụi giống như một bé mèo, khiến Atthaphan vừa buồn cười vừa thương yêu mà đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ. Wachirawit càng được đà mà ra sức nịnh nọt.

"Ôi anh dâu vừa đẹp người lại đẹp nết nữa chứ, bảo sao anh hai em yêu em anh nhiều như vậy."

Jumpol hôm nay vừa hoàn thành xong công việc liền bị một Wachirawit giống như cơn gió chạy tới, miệng nói tay lôi kéo đến anh phải dùng lực giữ nhóc con lại thì đứa trẻ mới bình tĩnh được một chút.

"Hôm nay là lễ trao giải thưởng lớn của anh dâu mà mình bình chọn lần trước đó, dù sao anh thân là người yêu hợp đồng cũng phải tới chứ, ngày quan trọng như vậy không đi anh dâu sẽ buồn đó. Cả em đã nhờ người liên hệ với bên phía đại diện của anh dâu, chỉ cần tới cửa sau sẽ có người đưa thẻ nhân viên rồi dẫn hai anh em mình vào đó."

Thằng nhóc trời đánh này nhà anh không được cái nết gì nhưng bù lại vô cùng dẻo mỏ, ba mẹ anh trong nhà cũng vì ba tấc lưỡi của Wachirawit mà cưng chiều nhóc con kia lên tận trời. Bản thân Jumpol không phải kiểu "yêu em trai cuồng" nhưng cũng mắt nhắm mắt mở nhường nhịn cho nhóc mấy phần. Đang bực bội nhưng chỉ cần em trai làm nũng mấy câu cũng sẽ xuôi.

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ