Chương 11

2.9K 186 17
                                    

Atthaphan nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ lớn, trái tim hồi hộp đập liên hồi làm cậu hơi hơi nhớ lại cảm giác của ngày còn nhỏ, khi tới tham gia thử vai cho bộ phim đầu tiên của mình.

Hôm nay cậu theo lịch hẹn qua nhà làm bánh bò lá dứa cho Jumpol để cảm ơn anh giúp cậu giải vây. Thời gian định sẵn là mười một giờ trưa ba người ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút, đầu giờ chiều làm thành đồ ăn nhẹ cho bữa xế. Nhưng Wachirawit lại len lén nhắn tin riêng cho cậu rằng

*Anh dâu anh tới sớm cỡ tám giờ tám rưỡi gì đó được không?*

Cậu nhìn đồng hồ mới mười giờ tối, đi ngủ bây giờ sáng mai dậy lúc đó cũng không phải vấn đề. Nhưng vấn đề lại là tại sao đứa trẻ lại đề nghị cậu tới vào thời điểm kia.

*Được, nhưng mà thay đổi kế hoạch muốn ăn bánh buổi sáng hả?*

Wachirawit tay đang gõ trên bàn phím bỗng dừng lại, đôi con mắt liếc ngang liếc dọc cảm tưởng như Jumpol đang đứng trong phòng hay cài máy theo dõi ở xung quanh đây vậy. Kiểm tra một lát thấy an toàn rồi nhóc con mới cười có chút xấu xa rồi trả lời cậu.

*Dạ, vậy mai anh dâu đến đúng giờ đó nha, tới thì liên lạc với em đó, nhớ đó.*

Wachirawit nhớ Atthaphan cùng Jumpol có chung phòng hai lần, nhưng một lần anh trai cậu vẫn mặc vest, lần thứ hai là vào rừng nên mang theo đồ dài tay để chống muỗi. Còn Jumpol chân chính nằm ngủ thoải mái ở nhà thì chỉ có Wachirawit biết được, là anh hai cậu khi đi ngủ... chỉ mặc một chiếc quần con. Bọn họ không ngủ chung từ khi Wachirawit ra đời vì chín năm tuổi tác cách biệt, lúc cậu ra đời anh hai cũng quá lớn để hai người chung phòng từ lâu rồi. Nhưng chìa khóa phòng ngủ của hai người thì hai anh em mỗi người lại có một chiếc của đối phương, phòng trường hợp khẩn cấp đặc biệt cũng có thể xông vào phòng. Nên thỉnh thoảng Wachirawit vào tìm Jumpol lúc anh còn đang ngủ nướng vào cuối tuần, không cố ý cũng sẽ vô tình biết được thói quen này.

Thời gian thực hiện hợp đồng theo như cậu tính toán cũng chẳng còn bao nhiêu, nhưng Atthaphan cùng Jumpol đều không hẹn mà gặp cùng từ chối đề cập đến chuyện sau khi kết thúc giao ước này. Wachirawit không hiểu về tình yêu nhưng cậu quan sát rất tốt, cũng thích viết mấy lời yêu đương "sâu sắc" trên mạng còn nhận được yêu thích của mọi người. Cho nên trong lòng cậu mặc định anh hai cùng anh dâu nhà mình chắc chắn là "tình trong như đã mặt ngoài còn e." Chỉ thiếu một bước tỏ tình hoặc hơn thế nữa thôi là sẽ xác định được quan hệ lâu dài của hai người. Nhưng anh trai giống như chúa sơn lâm của cậu bản tính vốn là "miệng cứng lòng mềm", yêu thương đều kiêu ngạo không thể nói ra miệng. Còn Atthaphan trước sự bị động của anh cũng khó mà nắm bắt tâm tư, bị từ chối cũng sẽ biết đau lòng hơn nữa còn chưa chắc người đó sẽ lựa chọn tỏ tình với anh của cậu nữa.

Nên Wachirawit đi trước một bước giúp anh hai cùng anh dâu xích lại gần nhau hơn, dùng mỹ nhân kế đến câu dẫn Atthaphan, sau này gạo nấu thành cơm ai tỏ tình với ai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là ông anh trai ngàn vạn lần quý hoá nhà mình, rõ ràng là tổng tài đại nhân hàng thật giá thật, người đàn ông hoàng kim trong giới thương gia, chân dài dáng đẹp nhưng cơ bụng lại là sáu múi dồn một, vừa nghĩ tới thôi đã biết là

[OffGun] Tổng Tài Thiên Hạ Đệ NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ