Bước vào phòng phỏng vấn, điều mà cậu cảm thấy đầu tiên chắc có lẽ là lạnh? Lạnh, đúng vậy, rất lạnh. Không khí trong phòng như giảm xuống còn -10 độ C vậy. Chẳng lẽ máy lạnh ở phòng này tốt đến vậy sao. Dẹp bỏ cái suy nghĩ tào lao của mình cậu bước lại ghế phỏng vấn bên kia.
Thôi rồi, vậy mà người phỏng vấn cậu lại là minh tinh Vương Nhất Bác. Cái gì thế này? Chẳng lẽ miệng cậu linh đến mức vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến thật à. Chậc chậc, đúng là vậy rồi.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình cậu ngồi vào chiếc ghế đối diện các vị sẽ phỏng vấn cậu. Hồi hộp quá đi.
"Tôi là Tiêu Chiến, thực tập sinh của BJYX. Rất vui được gặp các vị"
Giới thiệu bản thân mình bằng một câu chào mẫu mực mà các lão sư ở công ti vẫn thường hay chỉ. Không nhạt mà cũng không mặn lại nở thêm một nụ cười tỏa nắng. Cách ăn điểm đơn giản mà hiệu quả.
Nụ cười là điểm mạnh của cậu, các thực tập sinh trong công ti vẫn thường đùa là nụ cười của cậu là "nhất thiếu khuynh thành". Đúng là chẳng có sai đâu.
Mà cái "nhất tiếu khuynh thành" này của cậu hiên lại đang hơi cứng thì phải. Không biết có phải ảo giác hay không cậu nghe vang bên tai mình vài tiếng đùng đùng. Thôi tiêu rồi, cậu đây là vì cái người ở trước mặt mà đơ vào giây a.
Người trước mặt cậu đây thật sự là mang một gương mặt quá phi thực tế rồi. Gương mặt góc cạnh sắc bén, mắt phượng mang biết bao phần xa cách. Sóng mũi cao thẳng tắp một đường dài trượt trên gương mặt lạnh lùng mong lung. Môi mỏng có phần hơi nhạt mím lại biểu thị cảm xúc khó chịu.
Mà khoang đã, khó chịu...
"Th...thành thật xin lỗi"
Đờ đẫn với gương mặt người kia mà cậu không nhận thức được rằng mình đang nhìn người ta chằm chằm. Mất mặt quá rồi.
Nhưng cậu không biết rằng gương mặt cậu bây giờ có bao phần đáng yêu. Môi đỏ hơi chứ ra, hai má cũng phồng phồng trong yêu nghiệt chết đi được.
"À, chúng ta bắt đầu thôi"
Người trợ lí bên cạnh Vương Nhất Bác thấy tình hình không được ổn lắm mà đứng ra giải vây. Cái người ngồi bên cạnh anh đây sắp làm anh đóng băng rồi. Làm trợ lí của hắn rất mệt a.
"Tôi bắt đầu hỏi cậu câu đầu tiên. Vì sao cậu lại muốn làm minh tinh và cậu nghĩ gì về việc thành lập nhóm nhạc quốc dân như chúng ta?"
Một câu hỏi nằm trong lập trình sẵn có của cậu. Có lẽ sẽ dễ vượt qua a.
"Cơ duyên của tôi đến với giới giải trí rất tình cờ. Không phải là ép buộc cũng không phải là bất cứ thứ gì liên quan đến việc thứ hai. Tôi muốn làm minh tinh chỉ là do ước mơ bình thường của mình. Muốn được đứng trên sân khấu, muốn tận hưởng ánh hào quang rực rỡ. Tôi yêu cái nghề này. Còn việc thành lập nhóm nhạc quốc dân đối với tôi nếu được là một trong 11 người ở đó thì thật may mắn còn không được thì cũng không sao. Thời gian của tôi còn nhiều nếu không được thì cứ xem như lần tham gia này là cơ hội để trẩu dồi kiến thức cũng chẳng sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Sáng tạo 101 đưa em đến với tôi
RandomĐây là hoàn toàn nhờ trí tưởng tượng. Không liên quan gì đến người thật. Thể loại: minh tinh tổng tài công, đáng yêu thực tập sinh thụ, giới giải trí, ngọt, sủng. Lấy bối cảnh show tuyển chọn tài năng 101 của Trung. Trong fic Bác lớn hơn Chiến 6. Bá...