Phiên ngoại 1: Quá khứ của Vương Nhất Bác

402 42 29
                                    

Một cậu bé được yêu thương, che chở và đùm bọc từ bé có hiểu hay không về cuộc sống hỗn độn rắc rối bên ngoài xã hội ?

Câu trả lời là hiểu chứ.

Rất hiểu là khác.

Vì sao ư ?

Vì người mà cậu bé tâm tâm niệm niệm đang sống trong một cái thế giới bị nhuốm một sắc màu u.

Hằng ngày người mà cậu ấy thương phải chịu những trận đòn roi cùng những lời mắng nhiếc cay độc từ chính thân sinh phụ mẫu. Một đứa trẻ khi sinh ra đã có biết bao phần bất hạnh. Cha nghiện rượu, mẹ nghiện bài. Tất cả những đắng cay đều trút lên đầu một đứa bé tội nghiệp. Tựa như mây thoảng nước trôi mà nuôi dưỡng nên một đứa trẻ bất hạnh.

Mây ngẩn ngơ trôi dạt người lại ngẩn ngơ theo mây...

Gặp được người là một duyên số, tiếu ý của người sao nhãn con tim...

Một đứa trẻ động tâm. Ha, thật nực cười. Nhưng Vương Nhất Bác năm đó là vừa gặp người tâm đã động. Một cậu nhóc 12 tuổi vì một đứa bé 6 tuổi ngồi bên góc hoa Đào kia mà tâm duyệt . Tiểu mỹ nhân xinh đẹp ngồi ngẩn ngơ khóc bên góc cây. Một khung cảnh đẹp động lòng người.

Bức tranh xinh đẹp làm tâm hồn của cậu bé nào đó cũng lây động theo. Tựa một cơn sóng dập dờn đưa đẩy trong trái tim nhỏ bé. Làm tâm hồn của một kẻ ngốc nghếch cứ theo đó mà cuốn đi. Đi đến cạnh người mà cậu ấy tâm tâm niệm niệm.

Gió cuồn cuộn thổi

Mây cuồn cuộn bay

Lòng người ai thấu được hay....Duyên trời se chỉ gặp là của nhau

Vì một đoạn tình mà để tâm thương nhớ. Ngày ngày vì người mà dốc lòng nhớ mong nhưng cớ sao ông trời lại chẳng hiểu.

Người mà cậu thương nhớ vì cớ gì lại buông rơi. Người đi đến nơi nào mà không biết. Người đi mang theo cả tâm hồn ai.

Người mà cậu ấy tâm niệm đi rồi. Người đó đi còn mang theo cả tâm hồn cậu. Một cậu nhóc tròn 12 tuổi. Người đó của cậu ngốc lắm, khi đi lại chẳng nói với cậu một câu chờ. 

Chỉ cần một câu chờ của người ta xin nguyện chờ cả ngàn năm.

Chờ người quay lại kết một đoạn lương duyên, chờ người quay lại cất trong lòng bảo vệ. Ta nguyện ngàn kiếp yêu người không buông.

Hoa đào rơi trên thác

Người rơi vào trong tim


Thoát khỏi dòng hồi ức, Vương Nhất Bác từ trong phòng chủ tịch xuống gara lấy xe. Hắn cần đến một nơi để giải tỏa căng thẳng. Dòng đời đưa đẩy mà từ lâu hắn chẳng còn những phút giây bình yên. Nếu có thể, hắn chỉ muốn làm một người bình thường không phải ở trong chốn thị phi này.

Bước xuống gara, chọn một chiếc motor xịn xò mà chạy. Hắn luôn có niềm đam mê rất lớn đối với motor. Hắn từng nghĩ nếu không làm chủ tịch của Vương Tiêu, có lẽ nghề mà hắn chọn sẽ là một tay đua motor.

Bước lên xe, chạy với tốc độ cao nhất. Cảm giác thật sảng khoái và dễ chịu, từng cơn gió mát rượi     thổi vào trong nón làm hắn thanh tĩnh đi thật nhiều phần. Đi motor vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu được hắn muốn ngày ngày đi làm có thể dùng motor đi thì tốt biết bao. Vừa ngầu vừa sang hợp với khí chất của hắn lắm mà nhỉ ?

Nơi hắn đến là một công viên nhưng có lẽ công viên này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi đi. Một bãi đất trống hoang sơ không có một bóng người. Cỏ mọc xanh um tùm cả một khoảng đất rộng. Những đồ dùng tập thể dục vì bỏ hoang quá lâu mà rỉ sét chẳng còn nguyên vẹn. Nhìn khung cảnh này thật sự khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nhưng có một điều lạ ở chỗ giữa bãi đất hoang vắng lại có một cây hoa anh đào to cao sững bống. Điều này thật quá kì lạ, đã là công viên bỏ hoang thì việc gì phải phải trồng chi một cây anh đào to tổ chảnh như vậy làm gì chưa. Có người ngắm sao.  Tiết trời đang vào xuân nên cả cây đều được bao trùm bởi một màu hồng phấn xinh xắn, đáng yêu. Nôm trong thật vui mắt.

Hắn bước đến tựa lưng vào góc cây, trầm mặt đứng lặng yên một chỗ. Bỗng hắn nhìn vào một khoảng trống bên cạnh cái cây cất giọng nói.

"Ngày trước em bỏ tôi lại ở đây. Nhưng bây giờ em có buông tôi cũng chẳng bỏ đâu. Chiến Chiến"

Ngày trước hắn và cậu thường chơi với nhau ở nơi này. Kỉ niệm cùng nhau nhiều vô số kể vậy mà...Một ngày cậu biến mất. Hắn tìm cậu khắp nơi nhưng ngày đó còn thơ dại có tìm cũng chẳng thể nào thấy. Nên cứ bất lực mà buông xui. Thế rồi cứ như vậy, hắn ôm hoài niệm giữa hắn và cậu ấp ủ tạo nên một tình yêu Vĩnh hằng mà chỉ có cậu mới thật sự mang lại cho hắn cảm giác đó. Hắn yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu về trước. Có lẽ, hắn gặp lại cậu ở Sáng Tạo 101 ắt là cái duyên mà ông trời sẽ chỉ.

Nếu thiên thật sự đã mở đường cho hắn vào tim cậu. Hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đi vào. Đi vào nơi có con đường làm bằng thủy tinh trong tim cậu. Trên con đường có thật nhiều hoa anh đào rơi. Yên bình mà trong trẻo, phẳng lặng mà dịu êm. Từng bước đi thật vững chãi để tiến vào trái tim dễ vỡ. Nâng niu nó như một bảo vật nắm sợ vỡ, ngặm sợ tan. Yêu cậu từng chút một để cậu có thể cảm nhận được trái tim hắn đang cần cầu ấp ủ mà nắm lấy. Sưởi ấm con tim hắn bằng tình yêu kì diệu của hai người. Thật đẹp biết bao.

"Chiến Chiến, chờ tôi bước vào tim em nhé"

"Đến lúc đó cả hai chúng ta sẽ hoà chung lại thành một nhịp đập"

"Tình yêu và thể xác sẽ dung hoà làm một"

"Em chờ tôi"

"Lão bà đại nhân"




Hana

Một cái phiên ngoại ngắn ngắn dành tặng mọi người. Bộ này đã tròn 200 lượt đọc rồi a. Tôi vui cực kì luôn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Sáng tạo 101 đưa em đến với tôi. Tôi biết văn chương của tôi không lưu loát. Lúc viết bộ này cũng chỉ cho thoả mãn cái ý tưởng khi xem xong một cái fmv về Bác Chiến thôi. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

❤️💚

🦁🐰









[Bác Chiến] Sáng tạo 101 đưa em đến với tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ