Chương 7: Đánh hội đồng

1.3K 106 20
                                    

Ngô Đào có ân oán cá nhân với ai thì Từ Tây Lâm không thèm xen vào, nhưng lấy danh nghĩa gã thì không phải là bạn bè nữa.

Sáng thứ Hai vốn nên là Từ Tây Lâm trực nhật, gã xách một bịch trái cây một bịch đồ ăn vặt đưa cho tổ viên chia, lấy cớ nói "đồng hồ báo thức hỏng không dậy được", lại cợt nhả xin lỗi, dỗ dành các bạn vui vẻ, đều không so đo chuyện gã làm biếng.

Xong xuôi, gã lơ đãng mở sách giáo khoa tiếng anh ra, tìm đại một tờ, gia nhập đội quân bình thường "o o o" như tụng kinh, đồng thời trong bụng tính toán bọn Ngô Đào định thế nào – vì thằng Đậu Tầm này mà gã hệt như gốc lan điếu thành tinh trên cửa sổ sau lớp học, chân như cắm rễ, cơ bản mọc luôn trong lớp, không chịu dễ dàng chuyển dời.

Mà Lý Bác Chí với Ngô Đào đều thế cả, tụi lưu manh oắt con này kỳ thực chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, dù thế nào cũng không dám trước mắt bao người, ngay trong tầm mắt Thơm Bảy Dặm, đi bắt nạt cục cưng của cổ.

Từ Tây Lâm vừa suy tính vừa quay đầu lại nhìn Đậu Tầm, không ngờ lại bị Đậu Tầm nhạy cảm phát hiện ra! Từ Tây Lâm còn chưa kịp xấu hổ thì Đậu Tầm đã hung tợn dùng ánh mắt công kích gã.

"Đệch," Từ Tây Lâm tự dưng trúng một nhát dao bằng mắt, nổi trận lôi đình quay đầu đi, nghĩ bụng, "Ai mà thèm quan tâm, mày thích chết thì tùy."

Thế là Từ Tây Lâm nhanh chóng ném Đậu Tầm ra sau đầu, tâm tư bị tiết thể dục buổi chiều chiếm hết – mỗi buổi chiều thứ Hai và thứ Sáu mới có một tiết thể dục, tiết ngày thứ Sáu chỉ sợ phải bị trưng dụng cho kỳ thi tháng, cứ như vậy, thời gian hoạt động ngày thứ Hai hôm nay sẽ càng quý giá hơn.

Trong giờ học, Từ Tây Lâm chạy ba chuyến quanh đội muốn teo cả chân, mới chặn được huấn luyện viên lại, mặt dày mày dạn đặt trước sân bóng rổ, ai ngờ sau tiết thứ hai vừa ra khỏi cửa, lại gặp Thơm Bảy Dặm xách một quyển giáo án xuống lầu, rất có vẻ như muốn bất chấp đạo nghĩa chiếm hoạt động thể dục cho riêng mình!

Từ Tây Lâm quay đầu chạy luôn, hớt hải lao vào lớp: "La Băng La Băng!"

La Băng đang vùi đầu trong đống bài tập hóa học, đoán mấy cái lọ nhỏ, công thức hóa học vừa viết được một nửa, bị Từ Tây Lâm dọa giật bắn người.

"Thơm Bảy Dặm xuống núi rồi," Từ Tây Lâm chống một tay lên bàn của cô bạn, nhanh chóng nói, "Quần chúng nhân dân cần sự bảo vệ của bạn, lớp trưởng, thời điểm thể hiện ý thức trách nhiệm cán bộ lớp của bạn tới rồi... Đệch, chị hai, sao còn chơi ám toán, lau không sạch thì làm thế nào!"

Nữ sinh ngồi cùng bàn La Băng nhân lúc gã nói chuyện lấy ra một lọ sơn móng tay nhỏ, vẽ một trái tim đào be bé trên ngón cái gã đặt trên bàn, ngẩng đầu cười nói: "Hi hi, thử màu."

Từ Tây Lâm không rảnh chấp nhặt với cô nàng, bởi vì cảm giác đã ngửi thấy mùi "nhang muỗi" trên người Thơm Bảy Dặm: "Mau mau mau, mau lên, dựa vào các bạn cả đấy!"

Thơm Bảy Dặm vừa vào lớp, đã bị mấy học sinh bình thường chăm chỉ học hành lấy La Băng làm đầu bao vây, mỗi người cầm một quyển sách ôn tập vật lý, tự phát xếp thành một đội hỏi bài.

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ