Chương 4: Xung đột

1.8K 118 22
                                    

Từ Tây Lâm là bí thư của lớp 1, còn nằm trong đội bóng rổ của trường, bình thường rất nghĩa khí, thường xuyên lợi dụng thân phận để giúp bạn bè chiếm sân bóng rổ, chỉ cần là người gã muốn, bất kể nam nữ, không ai là không thể kết bạn, gã cơ hồ là nhân vật trung tâm trong tiểu đoàn thể ba kẻ to xác ở cuối lớp, vẫn là lần đầu gặp phải sắc mặt kỳ lạ thế này.

"Thần kinh!" Từ Tây Lâm nghĩ bụng.

Các mối quan hệ tốt của gã không phải kiếm bằng thiếu tự trọng, gã không có sở thích dùng mặt nóng dán lên mông lạnh, chút thiện cảm với Đậu Tầm ban đầu tức thì tiêu tan sạch sẽ.

Từ Tây Lâm thoáng cái đã vạch tay họ Đậu vào hạng "quái thai không biết điều".

Mà Đậu Tầm, chỉ sợ hắn quả thật cũng là một quái thai không hơn không kém.

Nếu sự lầm lì của người khác là "không hợp quần", vậy sự lầm lì của trò Đậu Tầm khả năng là thuộc về "không hợp giống loài".

Suốt một tuần, ngoại trừ bị chỉ đích danh trả lời câu hỏi trong lớp, thì chưa từng thấy Đậu Tầm nói chuyện bình thường với một sinh vật sống nào. Đậu Tầm mỗi ngày chỉ ngồi ngay trong một góc vắng nhất lớp, đi sớm về muộn, luôn luôn một mình, ngoại trừ thỉnh thoảng ra cửa sau đi WC, cơ bản không đi lại trong lớp.

Lúc đi hắn vĩnh viễn không ngẩng đầu lên, cũng không nhìn thẳng ai, ngoại trừ vào học thì trên tai luôn đeo headphone để ngăn tạp âm xung quanh. Mới đầu có người gặp hắn ở sân trường hoặc hành lang, còn thân thiện chào hỏi, song mỗi lần đều khó lòng lọt vào mắt ông cụ này, nên dần dà cũng chẳng ai thèm để ý đến hắn nữa.

Nam sinh cả lớp, lấy Từ Tây Lâm làm đầu, không ai thuận mắt với Đậu Tầm.

Tiết cuối chiều thứ Năm là tiết tự học, Từ Tây Lâm ở dưới gầm bàn gửi tin nhắn cho huấn luyện viên, hẹn trước sân bóng rổ, gã cố ý chọn hôm nay, bởi vì tối thứ Năm Thái Kính không phải đi học.

Lúc này điện thoại thông minh còn nằm trong bụng mẹ chưa đẻ ra, loại không thông minh cũng chưa kịp thông dụng trong học sinh trung học, cách trao đổi chủ yếu giữa tụi học trò vẫn là truyền giấy.

Từ Tây Lâm ném cục giấy nhỏ đã vo lại cho Ngô Đào ủy viên thể dục lớp họ: "Mày có mang bóng không?"

Ngô Đào là đứa giỏi thể thao nhất trong học sinh bình thường, giỏi môn văn hóa nhất trong học sinh năng khiếu, do thành tích thi vào cấp ba rất tốt, mà thành học sinh năng khiếu duy nhất trong lớp thực nghiệm. Nhưng vì hắn thích chơi không thích học, mỗi ngày lại phải ứng phó huấn luyện nặng nề, học trong lớp thực nghiệm rất không hợp, chỉ có lúc dẫn đầu đi chơi mới ngưu tầm ngưu mã tầm mã với bọn Từ Tây Lâm.

Mẩu giấy của Ngô Đào nhanh chóng chuyền lại: "Không, hình như Y Nhiên có mang."

Y Nhiên tên đầy đủ là "Dư Y Nhiên", là con gái trăm phần trăm, chẳng qua cô nàng này cao một mét bảy tám, nặng bảy mươi tám kí – vừa vặn gấp đôi nữ sinh gầy nhất trong lớp, đồng phục nữ không có loại nào cô nàng mặc nổi, đành phải mặc kiểu của nam, mỗi ngày không rõ trai gái mà chơi bóng với bọn Từ Tây Lâm.

Qua Cửa - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ